Đăng bởi: SAO HỒNG | 14.06.2013

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI…TÂM LINH

Chủ nghĩa xã hội là một tư tưởng theo học thuyết… vô thần của nhiều nhà tư tưởng từ thế kỷ 19, trong đó có Mark. Chủ nghĩa xã hội mà mình muốn nói là cái thực thể hệ thống một thời tồn tại từ Đông Âu sang Châu Á, theo học thuyết của Kark Mark pha trộn tư tưởng Lê Nin. Ở Châu Á, lại bị biến tướng bỡi tư tưởng dân tộc chủ nghĩa và tư tưởng nước lớn của Mao. Vì thế, có những “nhà phê bình” hiện đại gộp chúng thành một thuật ngữ là “chủ nghĩa Mác – Lê -Mao”.

Chủ nghĩa gì cũng phải có một cơ sở triết học làm nền tảng. Lý thuyết của triết học cũng mênh mông vô bờ như học thuyết thái dương hệ và vũ trụ vậy. Với chủ nghĩa xã hội, dù là trường phái nào đi nữa, thì vẫn phải dựa trên nền tảng triết học biện chứng.

Triết học học biện chứng lại mâu thuẫn đối nghịch với triết học duy tâm. Vì triết học duy tâm dựa trên cơ sở niềm tin của con người vào những hình tượng đã được thần thánh hóa như Chúa, Phật Bồ Tát, Thánh Ala, Mohamed,…

Nền chính trị xã hội Việt Nam sau gần ba phần tư thế kỷ đi theo con đường của các “ông lớn” đặt ra. Nay vẫn được “định hướng theo chủ nghĩa xã hội”. Nhưng sự mâu thuẩn giữa thể chế chính trị mang tính duy lý với sự phát triển nền kinh tế phần nhiều mang quy luật thị trường đã và đang “đẻ” ra một xã hội chẳng ra phương Đông cũng chẳng giống phương Tây.

Cái thuật ngữ “xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc” đã được đưa vào văn bản luật và thể chế hóa bằng đường lối, lại đang bị lạm dụng quá mức trên đầu môi chót lưỡi và trong thực tiễn cuộc sống.  Càng ngày người ta càng nhận ra vấn đề tâm linh đang bị lợi dụng và thương mại hóa để làm lợi cho thiểu số ai đó và ru ngủ mọi tầng lớp quần chúng đang u u mê mê trong mới bòng bong về…”niềm tin tương lai”.

Nhân dịp Quốc hội vừa tạo điều kiện cho ông “Tư lệnh ngành Văn-Thể – Du”, Hoàng Tuấn Anh, chém gió cho bà con nghe, mình post lên bài của bác Nam Sinh Đoàn, một trí thức của ngành Sinh học gắn bó với nông nghiệp, nông thôn, bàn luận về vấn đề CHÍNH TRỊ & TÂM LINH ở nước Nam hiện nay,

Bài mình nhận được từ tác giả ngay sáng nay:

CÓ MA ?

                                                                                                                                               ĐOÀN NAM SINH

Kẻ theo chủ nghĩa duy vật, phê ai nói chuyện ma là bọn duy tâm. Nhưng lạ lùng sao một xứ lấy chủ nghĩa duy vật làm niềm tin như nước Việt hiện nay lại có giới chóp bu, quan chức rất siêng đi lễ khấn chùa đền, miệng chê giới tu hành nhưng lòng tin vào nhân quả, duyên nghiệp,…? Lẽ nào qua bao cuộc đao binh, có hàng trăm ngàn anh linh bất diệt thì cũng có hàng triệu vong hồn vất vưởng đó đây, đã thể hiện ít nhiều biểu hiện về một đời sống tâm linh nào đó;…? Có thể nói một bộ phận không nhỏ trong họ tin vào số phận, vào sự can thiệp của ngoại lực siêu nhiên, như tin vào năng lực của các nhà “ngoại cảm” hay tin ở các hồn ma.

Ai cũng quan niệm rằng “con ma” tồn tại trong một cõi của phần hồn, một thế giới khác- có thể song hành với thế giới ta đang sống. Ma hiện ra ở đâu đó, cho ai thấy, nhác ma ai đấy, rồi biến đi không để lại dấu vết, mà không thể tìm ra lời giải nào. Vì thế dân gian mới có câu nói thường đàm: Ma ma Phật phật, nghĩa là cũng con người đó, sự vật – hiện tượng đó mà lúc Ma lúc Phật. Ma đã giả mà Phật lại càng không thật. Ý rằng thế giới tâm linh kia cũng có hai mặt đen trắng chính tà.

Ngẫm lại từ khi nước nhà còn chưa độc lập, nhờ sự chánh tín, chánh danh mà Mặt trận đã tập hợp được người yêu nước thương nòi để giành lấy nước non, xây nền dân chủ cộng hòa. Chính Hồ chí Minh cũng tin rằng ở bên kia, các cụ Thích ca, Giê-su cả Các Mác, Lê nin,… có gặp nhau cũng trò chuyện ôn hòa, thân thiện. Có lẽ nào vì thế mà sau này các tướng mới lên lon, các thứ bộ trưởng được thăng chức đều giữ lệ lên Ba Vì “lễ Cụ”. Nơi hành lễ là một bàn thờ nghi ngút khói hương, trên cao là bức tượng Hồ chí Minh đang đọc báo Nhân dân thếp vàng, ngay vị trí người vẫn ngồi chủ trì các cuộc họp Chính phủ, họp Bộ Chính trị và Chỉ huy trong cuộc chiến tranh với Mỹ và đồng minh chống Cộng.

Trên Facebook, lão đồng chí bạn vong niên nay đã gần đất xa trời cũng nghiệm thấy mấy năm nay ma thường xuất hiện, mà trước mắt cả hàng chục triệu người trong nước, cả hàng tỉ người khắp hành tinh mới lạ. Ví dụ, mà chỉ một ví dụ thôi như chuyện thất thoát hàng trăm ngàn tỉ đồng của công, hàng trăm ngàn hec-ta rừng đầu nguồn cho “kẻ lạ” thuê mướn, hàng chục tỉ đô-la vay mượn nước ngoài,… là có thật, có văn bản hẵn hoi, tốn kém hàng ngàn tấn giấy in báo lề phải, thế mà họp cả mấy ngàn cán bộ chóp bu trong Nam ngoài Bắc bao ngày vẫn tìm không ra “của đáng tội”. Rốt cuộc chỉ có một ám danh là đồng chí X.

Giới thạo tin cho rằng X là ông Thủ tướng vì tại hội nghị này đã “khai quật” 7 tội trạng của ông. (“Thất điều sớ” này do ban Bảo vệ Đảng tiến hành rất chặt chẽ, mà an ninh của Việt Nam thì khỏi chê, chưa kể tới tình báo quân sự cũng tiếp cận theo kênh khác). Thế mà lại trớt hướt, hội nghị có nhận định trách nhiệm thuộc Tổng bí thư nên ông Trọng phải nói còn trách nhiệm của cả nhiều khóa trước. Mà trọng trách ở các khóa trước có nhiều ông đã ra ma, hóa ra mọi sự chỉ có ma mới biết ma ăn cỗ hay do ma ám, ma làm.

Kế đến là chuyện Thủ đô, cũng chỉ một trong muôn vàn ví dụ là chuyện chạy vào công chức, viên chức. Đến ông Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đã đăng đàn trước toàn dân cho hay phải hơn trăm triệu việc này mới xong (gần đây lại có thông tin mới đã tăng giá lên trăm rưỡi), ấy thế mà Thành Ủy rà đi xét lại chỉ thấy có một trường hợp nghi vấn. Thế thì những chuyện ông ấy biết là chuyện ma, những người cụ thể ấy là ma chăng ? Chẳng ai biết ông Chủ nhiệm ngồi yên cho hết khóa hay sẽ bị trù úm, vì có chính khách đã bảo không ai có thể trù úm nhiều người. (Nhưng chỉ cần mưu ma chước quỷ để “trù úm” được một người thôi là mọi người phát hoảng, đã khiến xã hội phải sống trong run sợ). Ông bạn già cũng nói chuyện đề bạt lên, như hai ông Thanh Huệ, đề bạt thì không khó chỉ khó là làm gì để được đề bạt. Rồi thì có như ý hay không cũng là chuyện Ma ma Phật phật.

Hà Nội đã thế thì các địa phương khác, các bộ nọ kia các ban ngành này khác cũng không khác. Ví dụ như Cần Thơ hưởng ứng tinh thần phê và tự phê theo Nghị quyết Trung ương 4 đã không có ai sai phạm. Ở Cần Thơ dường như không có án oan, không phải phục hồi đảng tịch cho cô Ba, không có chuyện mẹ con phải cởi truồng giữ đất, không có “Trăng nghẹn”,… Bây nhiêu đó cũng đủ kết lại rằng chắc chắn có ma, và mọi người chúng ta đang chung sống với ma, chưa chừng còn có quỷ hiện hình nhe nanh dọa nạt.

SÈ GOÒNG, 13/06/2013.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: