Đăng bởi: Sao Hồng | 20.07.2014

NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ MỘT THỜI…

(60 năm ngày ký kết Hiệp định Geneve, chia cắt đất nước, 20/7/1954 – 20/7/2014)

Hai mẹ con: Bà Trần Lệ Xuân và con gái Ngô Đình Lệ Thuỷ (bìa báo LIFE)

Hai mẹ con: Bà Trần Lệ Xuân và con gái Ngô Đình Lệ Thuỷ (bìa báo LIFE)


Những năm đất nước chia cắt hai miền. Lệ Thuỷ, quê mình tiếp giáp với Vĩnh Linh, nơi có cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải. “Sông Bến Hải bên bồi bên lở/ Cầu Hiền Lương bên NHỚ bên THƯƠNG”, là câu hò mà mình thường nghe các chị các mẹ cất lên mỗi khi xay lúa giã gạo.

Lệ Thuỷ cũng là quê nhà của gia đình họ Ngô (Làng Đợi, Phong Thuỷ). Trên 7 ngọn núi của dãy An Mã, đầu nguồn Kiến Giang, lăng mộ họ Ngô Đình toạ ở ngọn đồi hướng về Nam.

Dĩ nhiên, khi nhắc đến gia đình họ Ngô, và chế độ VNCH, báo chí thời đó ở miền Bắc chẳng có lời nào tốt đẹp cả. Một chính thể bị cai quản bỡi một gia đình trị do chính quyền Mỹ dựng lên. Trong gia đình có gốc gác gia phong kiểu phong kiến đó, có một người phụ nữ đầy quyền lực là Trần Lệ Xuân, tục gọi là Bà Nhu.

Theo những gì báo chí lúc đó mô tả, thì Bà Nhu là điển hình cho lối sống và văn hoá phương Tây. Họ mô tả Bà Nhu, luôn can thiệp vào chính trường với tính tình điêu toa, những phát ngôn coi thường và thách thức dư luận, v.v…

….

Mấy hôm nay, truyền thông nhắc nhiều đến “kỷ niệm 60 năm ký kết hiệp định Genevè” (20/7/1954-20/7/2014). Một số báo khơi lại sự kiện qua phỏng vấn, đặt hàng các chính khách ngoại giao viết và nói về Hiệp định Geneve và chuyện chia cắt đắt nước. Nghe mãi một chiều cũng chán lỗ tai, mình tìm đọc/nghe/xem lại những bài viết, phỏng vấn các nhà nghiên cứu, những nhân chứng lịch sử một thời của bên kia bờ chiến tuyến.

Tối nay, nghe lại lần ba, Bà Nhu trả lời truyền hình Mỹ trên đất châu Âu sau 19 năm ở ẩn và im lặng (1982). (xem TẠI ĐÂY)

Trong video dài 52’04”, một phụ nữ 58 tuổi có nền học vấn Tây học trả lời phóng viên bằng tiếng Anh và xen những từ tiếng Pháp như một phản xạ tự nhiên. Phong thái đối thoại của bà chứng tỏ bà có một nền tảng học vấn vững chắc và hưởng thụ cả hai nền văn hoá Đông – Tây.

Mở đầu Bà thừa nhân 20 năm rồi có dịp trao đổi bằng tiếng Anh vì thế bà phải chuẩn bị tài liệu trước về các sự kiện liên quan đến Bà. Có lúc bà phản ứng và đối đáp rất nhanh nhưng vẫn giữ được phong thái lịch sự và điềm đạm.

Mình để ý trong suốt câu chuyện, cách xưng hô bà ít dung ngôi thứ nhất số ít. Thay vào đó là ngôi thứ nhất số nhiều với những từ “đất nước chúng tôi”, “chính quyền chúng tôi”, “chính quyền do dân bầu”, “người dân Việt Nam chúng tôi”,…

Còn khi nói về ngôi thứ ba, như tố cáo chính quyền Mỹ là thủ phạm chính (theo Bà là đã giết chết chồng Bà là ông Ngô Đình Nhu và Tổng thống VNCH, ông Ngô Đình Diệm) Bà dung từ “quý vị”, “chính phủ quý vị”,… Bà cũng hay dung lối ví von hình tượng để nói về một sự kiện hay một quan điểm. Bà con việc giết chết hai anh em chồng bà đang là lãnh đạo một chính phủ do dân bầu, chẳng khác gì “chặt đầu một cơ thể” là Việt Nam. Bà cũng coi người Mỳ thuộc phái duy vật (khác Chúa Kito) như những người cộng sản.

Kết thúc, khi được hỏi: bà có điều gì nhắn nhủ, bà lại đưa ra thông điệp cho chính quyền và nhân dân Mỹ: Lời cuối cùng của tôi là một thông điệp gửi đến người dân Mỹ: đừng bắt người của quý vị biểu diễn màn đu bay mà không cho học một tấm lưới (bảo vệ). Đó là đừng cố lấy lại uy tín đã mất từ Việt Nam bằng việc xây một quyền lực đáng sợ nhằm thuyết phục (…) trong khi bỏ qua luật lệ và giáo huấn của chúa Kito. Vì thế, Mỹ phải chấp nhận sự thật về Việt Nam trước và đền bù cho người Việt Nam

Rồi có một ngày, sách giáo khoa lịch sử Việt Nam sẽ dạy cho trẻ em biết đầy đủ các sự kiện và nhân vật của cả hai bên chiến tuyến giai đoạn 1954 – 1975 với những thông tin khách quan và đúng sự thật.

Sao Hồng

20/07/2014


Danh mục

%d bloggers like this: