Đăng bởi: Sao Hồng | 29.07.2013

CHUYẾN VIẾNG THĂM HOA KỲ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC: CHƯA ĐÚNG THỜI ĐIỂM ?

Trong tuần qua, ngoại giao Việt Nam sôi động với chuyến xuất ngoại của 2 trong bộ “tứ trụ triều đình” là chủ tịch nước Trương Tấn Sang (đi Mỹ) và chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng (đi Hàn Quốc & Myanmar).

Truyền thông các lề hầu như chỉ “ưu tiên” chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Trương Tấn Sang. Cũng là lẽ thường tình. Chuyến đi của ông Nguyễn Sinh Hùng mang tính “ngành nghề” của “chủ tịch Nghị viện”. Còn ông Trương Tấn Sang là trên danh nghĩa “nguyên thủ quốc gia” Việt Nam.

Chụp ảnh lưu nieejmcura các nguyên thủ APEC 11/2011 ở Hawaii

Chụp ảnh lưu nieejmcura các nguyên thủ APEC 11/2011 ở Hawaii

Đây là lần thứ hai “nguyên thủ” Việt Nam thăm Hoa Kỳ. Lần trước là ông Nguyễn Minh Triết sang Mỹ (6/2007) trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông G.J. Bush. Dĩ nhiên, truyền thông lề phải đưa tin là “chuyến thăm thành công rực rỡ” với “tuyên bố chung” về quan hệ “đối tác toàn diện” giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Nhưng theo mình, trên cương vị chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sang đã chọn nhầm thời điểm hoặc chọn sai hướng xuất hành.

Thông thường khi nguyên thủ của một nước này đến thăm nước kia phải có ít nhất 2 điều kiện: LỜI MỜI CHÍNH THỨC & SỰ CHUẨN BỊ THẤU ĐÁO

 CÓ HAY KHÔNG LỜI MỜI CHÍNH THỨC?

Lời mời thăm Hoa Kỳ” của Tổng thống Barack Obama đối với ông Trương Tấn Sang, như báo chí Việt Nam nêu, đã chính thức chưa? Chưa. Mình nghĩ thế.

Một lời mời chính thức cấp nguyên thủ sẽ là do chính nguyên thủ đưa ra trong một buổi gặp song phương trực tiếp; hoặc thông qua vị Ngoại trưởng của chính phủ đó.

Thời điểm mà “lời mời của tổng thống Mỹ”, nếu có, đưa ra có lẽ là tháng 11 năm 2011. Khi đó ông Trương Tấn Sang dự hội nghị APEC tại Hawaii. Hoa Kỳ là nước chủ nhà. Dĩ nhiên tổng thống chủ trì hội nghị thượng đỉnh. Nhưng trong cuộc gặp song phương với ông Trương Tấn Sang thì đại diện phía Mỹ là Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton chứ không phải ông Barack Obama (ảnh chụp hai cặp vợ chồng nguyên thủ mà báo chí Việt Nam đăng, chỉ là bức chụp lưu niệm. APEC 2012 tại Vladistock của Nga thì ông B. Obama không tham dự).

Bà H. Clinton (có thể) “thay mặt” hoặc “được sự ủy nhiệm của tổng thống” đưa ra “lời mời chính thức” đến chủ tịch nước Việt Nam. Nhưng nên nhớ rằng Bà là Ngoại trưởng của… nhiệm kỳ trước trong ê-kíp của ông B. Obama (2008-2012).

Kể từ khi ông John Kerry, một “người bạn của Việt Nam” thay vị trí bà H. Clinton (2/2013), ông chưa có lần nào đến thăm Việt Nam để “thay mặt tổng thống” chuyển lời mời. Ngay cả thăm các nước “đồng minh chiến lược” (không phải “đối tác chiến lược”) Đông Á, như Nhật, Hàn Quốc phải hai tháng sau, ông mới đến. Còn các nước ASEAN gần đây, 01/7/2013, ông J. Kerry mới “transit” sang Brunei gặp các ngoại trưởng khối này trước khi bay đi Trung Đông.

Theo thông tin báo chí thì ông B. Obama có đưa ra lời mời chung cho các vị nguyên thủ APEC 2011, đến thăm Hoa Kỳ. Đó chỉ là lời mời xã giao. Lời mời đó lại cách đây 2 năm và là của nhiệm kỳ trước. Không thể vì lời mời của nhiệm kỳ trước cách đây 2 năm để “lên kế hoạch” ngoại giao. Nếu ông B. Obama không đưa ra lời mời (giao nhiệm vụ) mới, ông J. Kerry không có trách nhiệm phải thực thi “công việc chưa hoàn thành” của bà H.Clinton.

      … và “SỰ CHUẨN BỊ THẤU ĐÁO”?

Để có lời mời “chính thức” thì ít nhất phải qua kênh ngoại giao. Ngoại trưởng là người chịu trách nhiệm về chuyển lời mời. Nhưng mời khi nào thì cả guồng máy của chính phủ Mỹ, trước hết là các cố vấn thân cận về chính sách đối ngoại đưa ra cho tổng thống. Rồi còn phải thăm dò đối thủ Đảng Cộng hòa nữa,…

Hơn nữa, để có cuộc gặp gỡ thượng đỉnh chính thức trong vòng một giờ, cả hai bên phải chuẩn bị không chỉ lịch trình, thời gian mà cả nội dung “đã đạt được những thỏa thuận chung” là gì. Từ kinh tế, ngoại giao, quân sự liên quan đến chiến lược toàn cầu, phạm vi ảnh hưởng của nước được mời đến cả vấn đề đối nội và đối ngoại của nước đó. Các bên liên quan giữa các bộ ngành, tổ chức đã gặp gỡ hội đàm với nhau về những gì mà hai bên muốn đạt được chưa?

Phía Hoa Kỳ, về đối nội Đảng Dân Chủ chưa phải là đa số áp đảo tại lưỡng viện. Cộng Hòa để ủng hộ hoàn toàn chính sách đối ngoại của chính phủ. Điều này thể hiện qua sự phản đối của các nghị sỹ, dân biểu của đảng Cộng hòa khi tiếp đón ông Trương Tấn Sang.

Chính quyền ông B. Obama nhiệm kỳ thứ hai đang vấp phải nhiều vấn đề rắc rối từ đối nội (các dự luật bị ách lại tại lưỡng viện) đến đối ngoại (như vụ “người đưa tin” Snowden). Mối quan hệ với Việt Nam chưa phải là quan tâm hàng đầu. Trung Quốc, Nga, Nhật mới là vấn đề của Mỹ. Vấn đề Biển Đông, Mỹ chỉ cần “đồng minh chiến lược Philippines”, tăng cường hợp tác quân sự với Singapre,… là có thể đảm bảo thông thương hàng hải.

Chưa kể đến, trong con mắt chính giới Mỹ, Việt Nam đang là nước thiếu dân chủ và vi phạm nhân quyền, tự do báo chí và tự do ngôn luận. Đây là một điều kiện quan trọng để Hoa Kỳ ưu tiên “hợp tác toàn diện” hay “đồng minh chiến lược”.

Vấn đề này, lấy MYANMAR làm ví dụ là rõ nhất.

Vừa mới tái cử, ông B. Obama đã bay sang thăm Myanmar và đưa ra lời mời chính thức với ông Thein Sein. Năm tháng sau, ông Thein Sein đã được đón tiếp long trọng đúng nghi thức nguyên thủ tại Oashington.

Mối quan tâm của truyền thông Hoa Kỳ dành cho ông Thein Sein cũng rất phong phú. Ông có hơn 60 phút “trực tiếp” với  Christine Amanpour trên CNN. Ông cũng trả lời phỏng vấn nhiều báo lớn như Time, NYT,…

Đơn giản là Hoa Kỳ đánh giá cao sự thoát ly khỏi “giá trị dân chủ” và “chuẩn mực xã hội quân sự” theo chế độ Mao-ít của Myanmar. Sau chuyến đi, ông Thein Sein cũng “thực hiện lời hứa” của mình trước truyền thông quốc tế là thả hết tù chính trị, mà trước đó ông đã có chính sách cho tự do báo chí. 

Như vậy, rõ ràng chuyến đi của chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ là một chuyến đi, ít nhất không được sự mong đợi của Hoa Kỳ. Nói đúng ra là chưa đến thời điểm để Hoa Kỳ có “lời mời chính thức” cho Việt Nam. Hay nói thẳng là Việt Nam chọn sai thời điểm để… ép Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ đã “miễn cưỡng” tiếp đón phái đoàn Việt Nam.

Kết quả chuyến thăm đã chứng minh điều đó. Không cần minh chứng bằng các nghi lễ đón tiếp của tổng thống không lịch lãm (nhắn tin, xem “tờ rơi”, phơi đồng hồ cho đối tác và phóng viên nhìn) hay báo chí Mỹ lơ là, mà truyền thông lề trái chứng minh và so sánh. Mình chỉ chú ý đến nội dung và thỏa thuận đạt được giữa hai bên.

Về tuyên bố chung 9 điều đạt được với Mỹ, đều là những kết quả làm việc với các vị bộ trưởng Nông nghiệp, Thương Mai và Ngoại Giao. Có nghĩa là chẳng cần cấp nguyên thủ quốc gia mà chỉ cần đồng cấp bộ trưởng là OK!

Về “đối tác toàn diện”: chỉ có đạt được chừng đó điểm mà gọi là “toàn diện” sao? Dù có thể chính ông B. Obama nói ra thì cũng chỉ là lời nói ngoại giao.
Việc gặp gỡ chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ, Patrick Leahy để vận động sự ủng hộ Việt Nam vào TPP cũng tốt, nhưng việc này có thể giao cho Ngoại trưởng Phạm Bình Minh hoặc để ông Nguyễn Sinh Hùng.
Nếu chuẩn bị tốt, ông Trương Tấn Sang đến Thượng viện Hoa Kỳ mà phát biểu trước Thương viện với đầy đủ các Nghị sỹ thì mới “thành công” hơn.

Ngay cả thuật ngữ văn bản ngoai giao, hai bên cũng khác nhau. Với Hoa Kỳ, không có sự chung chung mập mờ “đối tác toàn diện”. Chỉ có “đồng mình chiến lược” hoặc  “quan hệ bình thường” mà thôi. Đã là “đồng minh chiến lược” thì bao gồm cả hiệp định quân sự, hiệp định kinh tế. Việt Nam chưa đáp ứng hết các điều kiện về nhân quyền và tự do báo chí để Hoa Kỳ có thể nâng lên tầm “chiến lược” trong quan hệ. Đó là điều chắc chắn.

Về phía Việt Nam, vị trí của ông Trương Tấn Sang là “nguyên thủ” nhưng cơ chế của Việt Nam theo “Điều lệ Đảng” là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Vì thế ông Sang chỉ quyết định vấn đề được trong phạm vi… “Văn phòng chủ tịch nước”.

Còn vấn đề chọn ai là “đối tác chiến lược” thì do Bộ chính trị quyết. Mặc dù mục tiêu “phấn đấu về mặt ngoại giao, các nước thừơng trực trong Liên Hiệp quốc” sẽ là “đối tác chiến lược”nhưng đâu phải đơn giản, muốn là được?
Ông B. Obama và chính quyền Hoa Kỳ rất hiểu điều đó. Nghĩa là Bộ chính trị muốn hay ông Sang tuyên bố gì cũng không có… thực lực với chính sách của Hoa Kỳ!
Mặt khác, ngoài vấn đề đối nội như bắt bớ blogger; trấn áp biểu tình chống Trung Quốc, tự do ngôn luận,.. thì mục tiêu vào TPP đến cuối năm nay, 2013 e cũng khó nhận được sự đảm bảo từ Hoa Kỳ.

Điểm nhấn của chuyến đi có lẽ làm hài lòng các học giả CSIS và cả giới truyền thông là ông Sang đã tuyên bố thẳng “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông không có giá trị pháp lý và vi phạm chủ quyền các nước trong khu vực. 

Nói tóm lại, có vẽ như Việt Nam vẫn áp dụng chiêu thức ngoại giao như thời chiến tranh. Không thể hô hào “làm bạn với tất cả” là có thể chia tay ra theo ý muốn của mình. Trong khi đối nội vãn chưa đủ tiềm lực kinh tế và cải cách chính trị để theo kịp thế giới  

THỜI ĐIỂM (Timming) của màn kịch quan hệ chính trị Việt Mỹ bây giờ không phải như thời kỳ đàm phán Paris 1968 -1972 nữa.

Chọn sai thời điểm là thế !

27/7/2013

Sao Hồng

Trong bữa ăn trưa tại Bộ Ngoại giao 24/7, khi ông J. Kerry nâng ly chúc mừng thì ông Trương Tấn Sang vỗ tay. Ông Kerry phải chỉ tay nhắc nhở ông TTS mới nhìn thấy ly rượu bên cạnh...

Trong bữa ăn trưa tại Bộ Ngoại giao 24/7, khi ông J. Kerry nâng ly chúc mừng thì ông Trương Tấn Sang vỗ tay. Ông Kerry phải chỉ tay nhắc nhở ông TTS mới nhìn thấy ly rượu bên cạnh…


Responses

  1. […] Theo Sao Hồng […]


Danh mục

%d bloggers like this: