Đăng bởi: Sao Hồng | 11.10.2013

Vĩnh biệt Người – Con của dân tộc.

Quoc-tang_Đại-tướngHọc đủ ngoan, đủ giỏi được gặp Bác Hồ
Nhưng thừa anh dũng mới được bên Tướng Giáp

Có một thời,
Người dựng bản hùng ca, dân tộc ta thắng Pháp
Gửi binh pháp tài tình, biến Mỹ thành hùng binh bại trận

Lận đận,
rồi cũng qua một kỳ,
Người bị đầy-vùi bắt sống như bản nháp

Thế nhưng.
Ông không thành hình nhân – tượng sáp
Dù tiểu nhân vấy – bôi bác, đẩy tới lui.
Kệ kẻ hèn nghĩ – muốn mình phải luồn chui
Từ nơi tối thui, Vị Tướng của lòng tôi
vẫn hóa thành Chúa NHẪN
Thừa ung dung, đủ tự tại, ngự cao sang.
Phú quý không màng, việc – phân nào cũng đàng hoàng, mải miết…

Rồi cũng hết,
một đời liệt oanh hoành tráng
Người bước đi như gió lật vở sang trang
Không mang vào hư vô những thứ chẳng màng
Nhưng để lại đời – hàng đoàn người rớm lệ

Xót như thể mình mất Cha, lìa Mẹ
Khóc như người thân thất thần ra đi.
Họ hàng đâu gắn chi, mà người gọi Ông, Anh Cả
Nước mắt tuôn trào mà ai nhẹ lòng đâu.
Bởi vương xót người có tâm – tầm thiếu
Làm yếu dần dân tộc Việt Nam ta.

Người đi xa, làm Thánh của muôn nhà
Làm chỗ dựa cho dân thêm khí phách
Tâm thế Người dựng núi – thành vách cao sừng sững
Cho Việt Nam ta tựa bền vững mai sau

Biết vòng đời là đây, Người đi nhẹ là vậy,
Sao nặng lòng trong nỗi niềm thẳm sâu.

Xin vĩnh biệt Người – Con của dân tộc!
Vĩnh biệt Cha – lối gọi thuở con còn lộc ngộc

Nguyễn Phú Đức
10/10/2013


Danh mục

%d bloggers like this: