Đăng bởi: Sao Hồng | 09.10.2013

ÁP LỰC VÀ NIỀM TIN

Hồ An Mã, nơi đầu nguồn Kiến Giang, Lệ Thủy

Hồ An Mã, trên sông Con, nơi đầu nguồn Kiến Giang, Lệ Thủy

Ngày hôm qua, 07/10/2013, đã có ý kiến (quyết định) cuối cùng về địa điểm an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (theo như báo chí đưa tin). Khu vực Mũi Rồng nhìn ra Vụng Chùa thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình sẽ là nơi Đại tướng “yên nghỉ ngàn thu”.

Mình không muốn bàn luận hay viết về vấn đề này. Nhưng thấy luồng dư luận hai chiều làm “nóng” vấn đề. Trong đó một số bài viết của giới văn nghệ sỹ (NM & TNV) có vẽ bức xúc nên dùng từ khá nặng lời.


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP khi đã là huyền thoại trong lòng dân thì Người đã thuộc về NHÂN DÂN. Điều đó sẽ vô tình tạo ra một áp lực tự nhiên cho con cháu và gia đình của Cụ.
Càng tôn vinh và thần thánh hóa Cụ thì áp lực đó càng lớn. Một áp lực vinh quang và buộc con cháu sẽ phải sống cùng. Điều đó có nghĩa là con cháu của Cụ cũng phải sống sao cho xứng đáng với niềm tin và lòng ngưỡng mộ của nhân dân!
Đó là một gánh nặng thực sự đã từng xảy ra với nhiều nhân vật trên thế giới.

Việc chọn địa điểm “yên giấc ngàn thu” của Cụ không ngờ lại là áp lực đầu tiên và đến quá sớm với gia đình trong khi “tang gia bối rối”. Và cũng rất bất ngờ với đa số suy nghĩ thông thường của nhiều người quan tâm đến Cụ khắp mọi miền đất nước.

Với Cụ Quảng Bình hay bất cứ đâu trên dải đất hình chữ S này, nhân dân đều có thể dành cho Cụ một nơi trang trọng nhất. Những nơi đó chắc chắn họ còn tự hào vì đã có mộ phần của Cụ.

Với nhân dân Quảng Bình nói chung và Lệ Thuỷ nói riêng, như truyền thống cha ông, họ cũng có quyền mong mỏi được Cụ yên nghỉ chính nơi cội nguồn Cụ sinh ra khi hay tin Cụ sẽ về quê nhà. Đó là mong muốn thường tình và rất tự nhiên như bao năm nay họ tự hào và tin tưởng Cụ.

Danh nhân Quảng Bình xưa đã có danh tướng mở cõi nước Nam thời Chúa Nguyễn Phúc Chu. Đó là Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700).
Với danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh thì nhân dân Sài Gòn-Bến Nghé và miền Đông Nam Bộ xưa cũng mong muốn ông được an táng nơi vùng đất mà họ đã theo Ông vào lập nghiệp và đang sinh sống. Thực tế tên tuổi và đền thờ Ông được nhân dân nơi đó lập nên vẫn còn lưu lại đến ngày nay, đã hơn ba thế kỷ rồi.

Cũng theo tâm nguyện của Ông, sau khi “Phú Xuân cũng trải Đồng Nai đã từng”, hậu duệ của Ông, một danh nhân khác là Nguyễn Hữu Bài đã đưa đi hài về quê và lập mộ Ngài tại vùng đồi núi sơn thuỷ hữu tình, nơi đầu nguồn dòng Kiến Giang thuộc Lệ Thuỷ. Mộ phần Ông được phát hiện cùng bia đá sau bao năm tìm kiếm, bàn cãi tranh luận của các nhà nghiên cứu, sử học. Nay người dân Quảng Bình và Lệ Thủy rất tự hào về điều đó.


Theo thông tin báo chí thì di nguyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là được yên nghỉ tại Mũi Rồng, nhìn ra Vụng Chùa, cuối dãy Hoành Sơn. Đã là di chúc thì người dân chẳng ai thắc mắc nữa. Di nguyện của Cụ đối với chúng ta đó là “quân lệnh”. Tuân thủ di chúc chính và làm theo ý nguyện của Cụ là lẽ đương nhiên. Chẳng nên bàn cãi vào lúc này.

Những ngày này, nhiều người bàn luận về việc chọn địa điểm an táng của Đại tướng. Ngay cả công sở trường học giữa giờ giải lao người ta đều mang ra bàn cãi.
Phải nói rằng, ai cũng tán thành đưa Cụ về quê là sáng suốt.  Những người mà mình trao đổi họ đều băn khoăn và không tán thành với việc chọn Mũi Rồng – Vụng Chùa, khi biết nơi đó có “khu du lịch sinh thái” do con cháu Cụ làm chủ.

Nếu như một số tờ báo (không biết vô tình hay cố ý) đừng quá nhấn mạnh dòng thông tin “khu du lịch sinh thái”, thì chẳng bao giờ gợn chút lăn tăn nơi mọi người.
Mọi người chỉ được thông tin qua báo chí và truyền thông.  H
ọ cũng chỉ nói lên ý kiến cá nhân theo tập tục và tư duy thông thường. Họ chưa và không có thông tin CHÍNH XÁC ĐẦY ĐỦ về LÝ DO chọn nơi an táng của Đại tướng. Và cũng rất cần những phản ánh suy nghĩ của họ. Những ai phản đối sự lựa chọn Mũi Rồng, cũng xuất phát từ lòng mến mộ và cảm phục Cụ. 
Khi Cụ đã là di sản chung của nhân dân, thì người dân không muốn hình ảnh Cụ vướng vào bất cứ cái gì liên tưởng đến hai chữ “kinh doanh”!

Thiển nghĩ đây chính là nguyên do làm mọi người thắc mắc. Một thắc mắc chính đáng!

Mặt khác người dân đã có kinh nghiệm về sự thật… “Di chúc” và “ngày mất” của Cụ Hồ, người mà tên tuổi luôn gắn bó với Đại tướng. Chuyện “an tang theo ý nguyện của Đại tướng” đã gợi nhớ đến chuyện Di chúc của Bác Hồ.

Không phải lúc nào cũng có thể công bố ngay di chúc của người vừa mất. Nhất là những người như Cụ Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Như vậy, với nhiều người niềm tin của người dân không còn nguyên vẹn nếu không MINH BẠCH & CÔNG KHAI di nguyện của Cụ!

Cũng nên nhớ rằng, Đại tướng đã vượt qua ngưỡng đại thọ thông thường đến 102 tuổi, thì mọi chuyện gia đình đã có sự chuẩn bị từ lâu. Có thể sự chuẩn bị đã hơn 20, 30 năm rồi. Kể cả di nguyện với bút tích của Cụ. Chọn một nơi “còn hoang sơ” như thế thì có thể nguyện vọng của Đại tướng và gia đình chỉ mong đám tang diễn ra bình thường như mọi gia đình khác thôi.  


Trao đổi với một đại tá hải quân đã nghỉ hưu, rất thông thạo địa hình Mũi Rồng – Vụng Chùa – Đảo Yến. Ảnh cũng là một người con Quảng Trạch, Quảng Bình và cũng rất bức xúc với việc lựa chọn Mũi Rồng mà không là Lệ Thủy. “Bất cứ ở đâu trên đất nước này, Cụ đều có thể yên nghỉ. Nhưng Lệ Thủy là tốt nhất. Chọn nơi nào thuận tiện cho người dân bình thường cũng có thể đến với Cụ miễn phí. Và đừng dính dáng đến chuyện kinh doanh. Gia đình cũng nên công bố với truyền thông cho nhân dân biết di nguyện với bút tích của Cụ càng sớm càng tốt”!

Mình tin rằng Cụ và con cháu đã có sự chuẩn bị kỹ càng mấy chục năm nay. Họ sẽ vượt qua mọi áp lực danh tiếng của Cụ để mà sống, làm việc theo tinh thần và di sản của Cụ để lại.

Hãy để Cụ bình yên trong giấc ngủ ngàn thu !

Mũi Rồng - Đảo Yến - Hòn La, nhìn từ vệ tinh (Google Map)

Mũi Rồng – Đảo Yến – Hòn La, nhìn từ vệ tinh (Google Map)

Khu mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở Khe Ho, Lệ Thủy, Quảng Bình

Khu mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở Khe Ho, Lệ Thủy, Quảng Bình

 

 


Danh mục

%d bloggers like this: