Đăng bởi: Sao Hồng | 21.09.2013

AI ĐỒNG CẢM VỚI NGƯỜI NGHÈO ?

Buổi họp phụ huynh đầu năm học. (Tranh của báo TTC-8-2013)

Buổi họp phụ huynh đầu năm học. (Tranh của NOP, báo TTC 01-9-2013)

Buổi họp phụ huynh đầu năm học sau khai giảng một hai tuần. Là là buổi họp đầu tiên trong ít nhất ba lần của một năm học. Đây là lần họp hồi hộp nhất của phụ huynh. Vì phụ huynh sẽ biết khoản tiền phải đóng đầu năm học của con mình.

Sáng sớm chủ nhật, bên bàn cà phê vỉ hè, một phụ huynh tâm sự.

Hôm nay đi họp cho thằng em. Năm cuối cấp cơ sở. Mong nó năm tới vào được trường công. Thằng anh nó năm nay học lớp 12 trường dân lập. Đã họp phụ huynh giữa hè. Vẫn biết là chi phí sẽ cao hơn năm trước. Vừa là năm cuối cấp, trường đang xây mới. Nhưng không ngờ nó cao đến vậy. Cao gấp bốn năm lần. Cao hơn cả đại học. Lại có nhiều khoản chẳng liên quan gì đến sự học. Giống như cái mục “múa lân trong lễ khai giảng” của nhiều trường. Rồi phải thay đồng phục màu mới khác màu với năm trước.

Hôm họp, bà chi hội trưởng đứng lên đọc các khoản đóng góp đầu năm. Em mới nghe ù cả tai. Bà dông dài ngoài lề thêm một hồi rồi chốt: “Mong các phụ huynh thông cảm và đồng hành cùng chủ trương của nhà trường để có một môi trường giáo dục chuyên nghiệp cho con em chúng ta..”.

   Nghe nói, học phòng máy lạnh mà. Thế ai có ý kiến gì khác không? Tôi hỏi.

  Máy lạnh có phải đứa nào cũng quen. Con em lại hay bị cảm khi trời lạnh… Mọi năm, không ai nói gì thêm. Sợ nói ra có điều gì không phải thì thiệt cho con mình. Đồng ý hay không cũng đều im lặng. Tưởng năm nay cũng thế. Đến khi cô giáo nhắc lần nữa thì có một phụ huynh đứng lên. Ông bố có vẻ lam lũ. Mấy năm trước em không thấy ông này đi họp. Ông nói nhỏ nhẹ rành mạch đủ nghe. Đại ý, kinh tế ngày càng khó khăn. Cái gì cũng tăng giá. Nhiều doanh nghiệp giải thể. Người mất việc tăng lên. Người có việc cũng giảm thu nhập. Bản thân ông cũng đang thất nghiệp và đi làm thuê đủ thứ việc. Vợ ông cũng không có việc ổn định, sáng bán quán cóc chiều làm osin theo giờ, hôm có hôm không. Con ông về nhà là phụ mẹ nên sức học cũng thường. Nhưng ông vẫn mong hai đứa con học cho xong. Bây giờ ông thấy mức đóng góp năm học mới quá tầm khả năng của gia đình… Ông dừng một lúc như nuốt cơn nghẹn. Phòng họp lặng ngắt. Ông nói tiếp: “Mong thầy cô và nhà trường bớt đi những chi phí không cần thiết ngoài các nội dung phục vụ học tập cho các cháu. Để con em những người nghèo được tiếp tục đến trường”. Rồi ông hướng về các phụ huynh như phân trần: “Chúng ta, vì con em mình, sẵn lòng đồng hành cùng với nhà trường. Nhưng…  ai cảm thông và đồng hành với người nghèo?” Cô giáo chủ nhiệm cũng lặng đi mội hồi rồi hứa sẽ đề đạt ý kiến của ông lên hội đồng. Cô nói thêm, nhà trường cũng thông báo, nếu ai không đủ điều kiện kinh tế thì có thể rút hồ sơ và chuyển trường… Chỉ còn một năm học lại chuyển trường. Khó cho các cháu…  Mới đây, thằng con em cho biết, “Nhiều bạn đã chuyển trường chứ không riêng gì bạn ấy”. Hôm họp đó, chỉ có một ý kiến phát biểu đó thôi. Nhưng hầu hết các phụ huynh trước lúc ra về đều xiết chặt tay ông cảm thông và chia sẻ.

Cái trường ông kể là “tư hữu hóa” từ một trường công theo quy trình “công lập – bán công –  tư thục” đấy. Khu đất vàng trung tâm thành phố giờ đem cho “tư sản đỏ” thuê 50 năm. Giáo dục cũng rơi vào vòng xoáy “lợi ích nhóm” và kinh tế thị trường, thì thế thôi.  

Ông bạn trầm tư. “Biết thế. Nhưng phải chi, họ đồng cảm, chia sẻ với người nghèo thì sẽ bớt đi gánh nặng cho phụ huynh. Có nghĩa là góp phần giảm bớt tình trạng bỏ học giữa chừng của học sinh”.

“Ai đồng cảm với người nghèo?” Câu hỏi đang nhức nhối hiện nay. Vị cà phê như đắng chát đầu môi.

 

Vì sao đồng phục học sinh thay đổi và may mới liên tục?  (tranh trang bìa TTC, 15/9/2013)

Vì sao đồng phục học sinh thay đổi và may mới liên tục?(tranh của DAP+NOP, báo TTC, 15/9/2013)

21/9/2013
Sao Hồng


Danh mục

%d bloggers like this: