Đăng bởi: Sao Hồng | 23.04.2013

NỤ CƯỜI VÔ THỨC

Nụ cười vô thức

Nụ cười vô thức

Điếu văn đọc xong không có tiếng khóc. Tiếng trống cắc tùng xen lẫn tiếng kèn tiếng nhị ò í e nghe não nùng.

Ba năm nữa hết nhiệm kỳ, ông giám đốc sẽ nghỉ hưu. Hai hôm trước, ông bị đột quỵ rồi đi luôn. Có chân trong thành ủy, nên lễ tang ông do phường tổ chức.

Khi đoàn cuối cùng lên thắp hương. Tôi đến bên một cựu chiến binh, bạn học thời sinh viên với người quá cố. Tôi nói nhỏ.

– Không thấy anh thắp hương? Lại còn mỉm cười?

Ông cựu binh im lặng kéo tôi ra cổng rẽ vào quán cà-phê. Nhấp ngụm cà phê đen hai không, ông nói.

          Nhiễu sự. Chú thấy tôi cười lúc nào?

          Khi người ta xướng “đại diện cựu chiến binh…” đó.

***

Bên bàn cà phê ông kể.

– Chúng tôi ra trường lúc chiến tranh biên giới đang hồi ác liệt. Vào quân đội cũng nhiều. Giờ có người vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Hơn ba mươi năm rồi… Ông nhấp ngụm cà phê. Sếp của chú cũng có tên trong danh sách nhập ngũ. Phút chót, hắn chạy được cái giấy đang “điều trị ngoại trú bệnh gút”. Nếu tôi có cười thì do vô thức mà thôi. Chú đừng suy diễn.

Tôi lặng thinh. Vị cà-phê đắng hơn. Tự nhiên tôi cũng mỉm cười. Một nụ cười vô thức.

21-4-2013

Sao Hồng

Len-BG-1979

Đường lên biên giới

Danh mục

%d bloggers like this: