Đăng bởi: Sao Hồng | 03.04.2013

ĐOÀN VĂN VƯƠN và THƠ THÁNG TƯ

Mấy chục năm nay, Việt Nam chưa có một vụ án nào mà bị can được nhận sự đồng cảm, chia sẻ và ủng hộ như vụ án Đoàn Văn Vươn. Nó được ví như vụ án Nọc Nạn những năm 1920s của thế kỷ trước. (Tòa án thực dân Pháp đã tha bổng những nông dân bị cướp đất bỡi bọ cường quyền của chính nhà nước thuộc địa Pháp tại Đông Dương).

Bỡi vì, “bị can” chính là nạn nhân của sự áp bức cường hào của “bộ phận không nhỏ” đang nắm quyền hành ở một địa phương. Cả một hệ thống công quyền đang tâm cướp thành quản hàng chục năm khai phá mở đất của một cựu chiến binh. Gia đình anh Đoàn Văn Vươn đã phải đổ mồ hôi nước mắt và cả tính mạng người thân để có cơ ngơi “vườn – ao – chuồng” như ngày nay.

Chỉ cần nghe rục rịch có dự án sân bay lớn vùng đất phèn xưa kia, các quan chức huyện Tiên Lãng và Hải Phòng kết bè quyết tâm thu hồi vùng đất mà gia đình Đoàn Văn Vươn khái phá. Đó chính là nguyên nhân gây nên sự kiện Tiên Lãng cuối năm 2011.

Không chỉ từ khi vụ án đưa ra xét xử ngày 02/4/2013, mà ngay từ khi tiếng súng nổ ở Tiên Lãng 2011, báo chí cả hai lề đã chỉ ra nguyên nhân của sự kiện Tiên Lãng. Từ đó đến nay, những ai tìm hiểu ngọn ngành đều đồng cảm và lên tiếng đòi công lý phải được thực thi và ủng hộ trả tự do cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn.

Hai bài thơ sau đây mới viết khi vụ án Đoàn Văn Vươn bắt đầu.

Đoàn Văn Vươn trước tòa án hôm 02/4/2013

Hãy ngẩng cao đầu hỡi Đoàn Văn Vươn vĩ đại !

(Viết tặng những người nông dân dũng cảm tại Tiên Lãng, Hải Phòng)

Ts. Đặng Huy Văn

 

Hãy ngửng cao đầu hỡi cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn vĩ đại!

Hơn 70 triệu nông dân Việt Nam khắp cả nước đứng bên anh

Hàng triệu hồn thiêng Biên Giới, Hoàng Sa…đã về đây đầy đủ

Gặp nhau trên Bến Cảng quê hương hát điệp khúc quân hành

 

Khúc hát xưa để chống ngoại xâm, nay chống bầy tham nhũng

Đã uống máu của đồng đội chúng ta qua ba cuộc chiến tranh

Đem về mua chức quyền, xây biệt thự, lập ngân hàng vấy máu

Cướp đầm tôm được tạo nên bởi công sức và tính mạng con anh!

 

Chúng ở đâu rồi? Anh hãy điểm tên chỉ mặt cho chúng tôi

Chúng là cả bầy sâu từ muôn phương qui tụ về Hà Nội

Sâu trung ương ăn to, sâu quận huyện phường ăn nhỏ

Sâu xã thôn la liếm không từ đồ phế thải tanh hôi

 

Từ ngày ra quân, anh đam mê nghề thủy sản chăn nuôi

Lao động quên cả ăn, bán cả tài sản đi vì con tôm con cá

Đắp đê quai, trồng sú vẹt thành rừng lấn dần ra biển cả

Cùng cả các gia đình anh chị em không có phút nào ngơi

 

Nhưng ai ngờ sắp có một dự án lớn qua đây và sẽ phải di dời

Khu nuôi trồng này nếu có dự án đền bù sẽ được nhiều tiền lắm

Các quan nổi máu tham cố đuổi anh đi trước ngày làm dự án

Để cướp tiền đền bù mà gần hai mươi năm anh đã bỏ công lao!

 

Bọn cướp đến nhà mà không được đứng lên để tự vệ hay sao?

Anh đâu định giết người, súng “hoa cải” chỉ mua về dọa chuột

Nhưng quyền sinh quyền sát trong tay, đảng nói gì mà chả được

Nay còn đâu Tòa Đại Hình Cần Thơ của nước Pháp năm nào!(*)

 

Anh hãy nhìn ra ngoài xe, chúng tôi là hàng triệu đồng bào

Những dân oan Văn Giang, Sài Gòn, Cần Thơ, Dương Nội…

Cả những hồn thiêng từ Trường Sơn, Hoàng Sa, Biên Giới…

Sẽ hét thật to vào mặt lũ độc tài: “Trả lại danh dự cho anh!”

 

Đoàn Văn Vươn, anh là hồn sông, hồn núi kết thành

Là chàng Chữ Đồng Tử từ thời Hùng Vương sống lại

Là hậu duệ của Lạc Long Quân từ các đời truyền mãi

Đã đứng lên cùng nông dân VN làm nên cuộc đấu tranh

 

Chúng ta đã hi sinh chiến đấu bao năm để dân cày có ruộng

Những năm CCRĐ kẻ nào đã hô “Ruộng đất cho người cày!”?

Nhằm phát động nông dân giết oan hơn hai vạn người vô tội

Vậy nay độc lập rồi, Hiến Pháp 92 ghi ruộng đất thuộc về ai?

 

Ai đã biến nông dân Việt Nam thành những kẻ làm thuê cuốc mướn

Trên chính cái thửa ruộng của ông cha được truyền lại tự bao đời?

Sửa đổi HP 92, dân đòi “Đất Của Dân” phải ghi vào Hiến Pháp

Sao lại qui kết: “suy chính trị, đạo đức và lối sống suy đồi’?

 

Sao lại không đưa kẻ hù dọa dân ra trước vành móng ngựa?

Mà lại luận tội một người nông dân chỉ biết chăm chỉ làm ăn

Đã đóng góp sức mình làm giàu cho gia đình và đất nước

Phải chi đó là điều toàn dân đang trăn trở băn khoăn?

 

Ngày mai chúng ta sẽ cùng hô thật to để anh Vươn nghe thấy:

“Hãy trả tự do cho các anh Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vươn!

“Hãy trả lại cho ta Hoàng Sa, Trường Sa, biển cả và đất rừng!

“Việt Nam không thể nào chịu thêm một lần Bắc Thuộc nữa!”

 

Ôi! Đoàn Văn Vươn là người đã thổi bùng lên ngọn lửa

Để sớm có một Việt Nam -Tự Do-Dân Chủ và Hòa Bình…

Hà Nội, 1/4/2013

Nguồn: Quê choa

 (*) Vụ án Đồng Nọc Nạn, xã Phong Thạnh, huyên Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu xẩy ra ngày 16/2/1928. Ngày 17/8/1928, Tòa Đại Hình Cần thơ của Pháp đã xử những người nông dân chống lại bọn cường hào cướp đất là vô tội.

 Đoàn Văn Vươn trong lao tù

Đoàn Văn Vươn trong lao tù

MẮT BUỒN PHƯỢNG ĐỎ

Nguyệt Vũ

Đâu chỉ tháng Năm, phượng đỏ phải không anh?
Những ánh mắt trắng đêm
hằn lên vệt máu
có phải những linh hồn anh Pha, chị Dậu
tức nước vỡ bờ…

Máu đỏ Trường Sa
Những người lính lấy thân mình giữ đất
cho dân lành
đêm đêm yên giấc
ngỡ đất nước yên bình
dưới ánh cờ sao…

Những người dân lầm lụi ước ao
một mảnh đất, no cơm ấm áo
lấn biển, quai đê
phơi mình cùng giông bão
từng giọt mồ hôi ngấm mặn đất này…

Giọt nước tràn li
khi niềm tin cuối cùng mất cắp
dân phải làm gì khi không đầm, đất
đã đổi bằng gia tài, nước mắt, khát khao…

Cả nước giận run lên với lũ cường hào
nỡ dồn dân hiền vào vòng lao lý
Dân xóa nghèo, lập đầm tôm, nuôi cá
chúng ỷ công quyền cưỡng chế phá nhà dân

Hải phòng ơi, phải thay máu một lần
để người dân suốt đời đi theo Đảng
để chiều yên bình nơi miền quê Yên Lãng
ngời cờ đỏ búa liềm thắp lại niềm tin!

 

02/4/2013

Nguyệt Vũ Thư Quán FB


Danh mục

%d bloggers like this: