Đăng bởi: Sao Hồng | 13.02.2013

Nhớ những TẾT xa quê xưa…

Mình viết bài này vào đêm 30 Tết năm 2009, thời bên Yahoo!Plus. Những cảm xúc của mình có vẻ nó không hợp với không khí vui tươi hớn hở ngày Xuân của hầu hết mọi người. Như bác Tấn Lộc viết trong 14 điều kiêng cử ba ngày Tết nên tránh kể chuyện buồn.

Nhưng nghĩ lại thì đây là cảm xúc thật của mình mỗi khi năm hết Tết đến. Tết này mình thấy còn nguyên cảm xúc này. Thậm chí có phần buồn hơn khi nghĩ về cuộc sống hiện tại và tương lai trước mắt.

Nay sắp qua Tết rồi, mình post lại để chia sẻ với bạn bè xa quê và đang sống xa Tổ Quốc.

Mai vàng phương Nam

Mình nếm mùi Tết xa quê lần đầu năm 1969. Hai cái Tết liền, khi mình đang là học sinh tiểu học, lớp 4. Là con út, mình được thương yêu nhất nhà, nhưng đành xa quê sơ tán ra Thanh Hóa theo diện K8. Đó là những năm chiến tranh phá hoại khốc liệt của không lực Hoa Kỳ ở tuyến lửa Quảng Bình – Vĩnh Linh.

Những cái Tết nhớ Má, Ba, nhớ gia đình vô cùng. Ở lứa tuổi nhi đồng mà không dám khóc to. Những cái nấc nghẹn vào đêm ba mươi Tết, bên đụn rơm ở một làng quê, năm xưa như vẫn còn rõ mộn một trong tâm trí mình.

Rồi từ đó, mình quen dần với những Tết xa quê. Dẫu vậy, cũng như thời sinh viên và thời lính, nỗi nhớ quê luôn cồn cào vào mỗi dịp giao thừa.

***

Sáu năm học ở Hà Nội, mình chỉ về quê ăn Tết một lần. Tết sinh viên, ký túc xá vắng hoe. Chỉ lác đác một vài người quê xa, nhà nghèo như mình không có tiền về quê.

Bạn bè cùng lớp người Hà Nội, thấy mình cô đơn, vẫn thường mời mình đến nhà đón giao thừa, nhưng mình từ chối. Giao thừa là thời khắc sum họp gia đình. Mình sợ phải chứng kiến cảnh sum vầy rồi chạnh lòng mà làm không khí Tết gia đình bạn mất vui. Mình chỉ đến thăm chúc Tết bạn bè trong ba ngày Tết.

Năm nào cũng vậy, tối ba mươi, mình cũng đi bộ ra Công viên Thống Nhất rồi theo tàu điện lên Bờ Hồ. Lang thang ngắm nhìn Hồ Gươm và mọi người đi chơi Tết mà lòng không nguôi nghĩ về Ba Má và gia đình ở quê. Mình nhận ra, cũng có rất nhiều người lang thang cả đêm giao thừa không sum họp gia đình như mình. Đi lẻ hoặc có đôi. Chắc ở đâu đó và thời nào cũng vậy. Có những người xa quê vẫn đón Tết một mình.

Ba cái Tết liền ở bên chiến trường K. Mình đều ở lại trực Tết để nhường cho đồng nghiệp về sum họp với vợ con. Mình vẫn còn ba má già ở quê nhưng không đành lòng khi đồng đội mình có hoàn cảnh éo le hơn. Ba má mình thì đã có các anh chị và đã quen với cảnh xa mình dịp Tết từ thời học sinh, sinh viên.

Tết ở chiến trường, mình luôn phải trực trong đêm giao thừa. Không trực khoa thì trực Viện. Thực ra, dù không trực thì mình vẫn lên khoa và đón giao thừa cùng thương bệnh binh. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn vì tình cảm. Đón giao thừa cùng đồng đội khắp ba miền, thấy quê hương gần gũi hơn.

Những cái Tết ở K, như bao chiến sỹ, giao thừa nào mình cũng khóc. Không phải vì nhớ ba má như hồi ở Thanh Hóa. Mình không thể cầm lòng được khi nhìn những gương mặt xanh xao, cơ thể suy kiệt cố gào lên bài hát “Xuân Này Con Không Về”, mà hai má họ giàn dụa nước mắt. Đó là những cái Tết còn đọng lại lâu nhất trong ký ức của mình. Mỗi lần nhớ lại, lòng mình vẫn còn rưng rưng.

***

Bây giờ, khi đã định cư ở quê mới với gia đình bé nhỏ của mình. Khi Má, Ba đã thành người thiên cổ, cảm giác Tết xa quê lại nhường cho những cảm xúc và hồi ức về những Tết xa xưa đó. Cảm giác nhớ Tết quê của mình đã nhạt nhòa dần rồi chăng ?

Với thời gian qua đi, mình coi Nha Trang là quê mới. Con cái mình đứa sinh ra ở quê, đứa sinh ở Nha Trang nhưng mỗi lần về quê, trong câu chuyện vẫn thường nói rằng “Nha Trang mình”, “trong Nha Trang mình”,… Nghe các cháu hồn nhiên thế, mình bổng ngộ ra khái niệm quê hương bây giờ nó bao la rộng lớn hơn thời tuổi trẻ của mình.

Chắc không chỉ riêng mình, bà con mình, bạn bè mình vì hoàn cảnh khác nhau nay đang sống nơi đất khách quê người cũng sẽ có cảm xúc như mình vào dịp Tết. Cũng may, ở cái thời đại a còng này, click chuột máy tính là quê hương và bạn bè ùa về như đang hiển hiện quanh mình. Cảnh xuân và không khí Tết khắp mọi miền nay đã rất gần gũi với mọi người, dù ai ở phương trời nào.

TẾT xa quê nhưng quê hương trong tâm tưởng mình không còn xa ngái nữa.

2009 – 2013
Sao Hồng

cayneungayTet


Danh mục

%d bloggers like this: