Đăng bởi: SAO HỒNG | 19.09.2012

NHỤY LỬA HOA ĐÈN

Phan Lạc Hoa, sinh 1947, là nhạc sỹ tài hoa mà đoản mệnh. Tác giả của “Tàu anh qua núi”, “Tình yêu bên dòng sông quan họ”,.. và nhiều bài hát được ưa thích một thời.

Ông bị sang chấn tâm thần kéo dài từ một cuộc đời long đong bầm dập trên một nhân cách nghệ sỹ nhạy cảm. Ông đã trở thành một bệnh nhân của Khoa Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai năm 1981. Nhạc sỹ luôn luôn được các thầy thuốc, nhân viên trong Khoa và sinh viên Y Hà Nội quan tâm chăm sóc và quý mến. Những hôm Chủ Nhật phòng bệnh của Nhạc sỹ rộn ràng tiếng hát cười khi cả nhà (nghệ sỹ Thanh Hoa và hai con gái Phan Huyền Thư và Phan Thế Lữ) vào thăm. Nghệ sỹ Thanh Hoa và hai con cùng ông thường hát phục vụ theo yêu cầu của bệnh nhân, sinh viên trực ở khoa.

Đêm 19 tháng 9 năm 1982, một đêm thu Hà Nội, nhạc sỹ Phan Lạc Hoa đã tự nguyện giải thoát cho mình khỏi những bế tắc trong cuộc sống tại căn hộ chật chội của mình khi đang là bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai.

Cả Bộ môn, Khoa Tâm thần và sinh viên chúng tôi tiếc nuối cảm thương xen lẫn chút ân hận vì giá như đừng để nhạc sỹ về thăm nhà ngày Chủ nhật hôm đó! Bạn bè, giới văn nghệ sỹ và những người hâm mộ đau đớn cảm thương cho một nghệ sỹ tài hoa đoản mệnh.

Nhân 30 năm ngày ông từ giã “cõi tạm” mình post lại bài thơ ông tặng thời sinh viên. 


NHỤY LỬA HOA ĐÈN

 PHAN LẠC HOA

 

Khi mặt trời xoay nắng sang chiều sau quả đất

Là lúc cây hoa ghi đươm trổ trái tim đèn

 

Trái tim đèn_ anh thắp gửi về em

Chùm sao mọc trên đỉnh đèo Khe Nét

Chùm hoa đêm với sắc mà tha thiết

Là những ngọn đèn ghi thao thức dọc con đường

 

Hoa phong lan tắm gió đỉnh Trường Sơn

Hoa lúa hoa ngô nặng tình nghĩa đất

Hoa đèn ghi nở sáng đường thống nhất

Soi tàu đi xao xuyến nhịp trăm miền

 

Ơi những ngọn đèn như đáy mắt em

Khoảng tím cứ lung linh như hẹn hò nhắn nhủ

Tàu qua núi qua sông gió chuyển mùa suối lũ

Vẫn mang trọn nét cười câu hát giử gìn nhau

 

Đêm dịu dàng buông nỗi nhớ thẳm sâu

Ngỡ dừng lại trước khoảng đèn sáng xanh tiếng hát

Ai đếm được những ngọ đèn rải quân trên đường sắt

Đứng gác non sông vĩnh viễn một con đường

 

Anh thắp cây đèn xòe cánh nhớ cánh thương

Màu tín hiệu: đỏ vàng xanh tím lục

Trong xa cách ta vẫn gần hạnh phúc

Khi trái tim rung nhịp với con tàu !

                                             1980

Advertisements

Responses

  1. Dù sao ông cũng từng có một tình yêu rất đẹp.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: