Đăng bởi: SAO HỒNG | 11.09.2012

Gọi tìm xác đồng đội (2)

 

Trang bìa “Gọi tìm xác đồng đội

Mở đầu trường ca thơ “GỌI TÌM XÁC ĐỒNG ĐỘI” là khúc dạo đầu khái quát sự chết chóc, những hoàn cảnh hy sinh của đồng đội do chiến tranh…

Phần tiếp theo, đưa người đọc đến với những trường hợp cụ thể; những tên đất tên làng của đồng đội; cả tiền tuyến và hậu phương. Nổi đau chiến tranh không chỉ nơi chiến trường mà còn ở những vùng quê nghèo, mỗi góc phố , ngóc ngách ở cái chợ quê. Nổi đau còn kéo dài nhiều năm sau cuộc chiến… Chiến tranh đã lùi xa hơn một phần ba thế kỷ. Nổi đau “tìm xác đồng đội” như càng nhân lên gấp bội khi nhìn lại những “thành quả của cuộc chiến vĩ đại” hầu như đã và đang bị tiếm đoạt bỡi những kẻ mạo danh…

 Những khổ thơ bình dị tự nhiên về mỗi trường hợp hy sinh như là tiếng thét gào trong tâm can của nhà thơ “yêu nước mình” Trần Vàng Sao và những người có lương tri…

GỌI TÌM XÁC ĐỒNG ĐỘI (2)

không mẹ không cha

sinh vào năm cả làng không có gạo ăn

quê ở Thọ Xuân Thanh Hóa

tám tuổi nhảy tàu ra Hà Nội sống

         lang thang ăn đường ngủ chợ

                nay bến xe mai bến tàu

năm 1965 tình nguyện đi bộ đội

tôi chết

lúc đánh vào thị xã Cao Lãnh năm 1967

xác phơi trên hàng rào kẻm gai

                ba ngày giữa mưa nắng

 

  • Pháo sáng nổ trên đầu

tôi bò quan hàng rào kẽm gai

mìn nổ và tiếng người la hét

sau đó tôi không biết gì hết

đơn vị tôi: B4 K15 chiến trường Tây Nguyên

 

  • Tôi tên là Thị Lúa

83 tuổi

con tôi là Nguyễn Văn Chót

đi nghĩa vụ năm 1963

vào Nam tháng 6 năm 1965

chết ở đường Trần Hưng Đạo Huế

                       tháng 2 năm 1968

không biết có còn xác không

 

mẹ đẻ rơi ngoài ruộng lúa lúc đi mót lúa bị đuổi bắt

vào lính năm 1964

bị thương tại A-bia

chết trên đường tải thương ra Bắc

sau tết Mậu Thân năm 1968

lúc chết nằm trên võng một mình giữa rừng

xác đã có mùi

được phong liệt sỹ

bằng treo ở văn phòng Ủy ban nhân dân xã

 

  • Một mụ già điêu tàn ở ở chợ Mía Sơn Tây

thường giữa trưa đứng bóng

mụ ngồi bệt xuống đất

rồi khóc rồi cười rồi là hét

hai con mắt như đứng tròng

con Lê Thị Cam ơi

chết đất nào về đây với bầm

bầm khô gan héo ruột

mụ già cào hai tay bới đất

có con dưới này không con

a ha này mấy người mấy người ơi

mấy người có ai có con chết như tôi không

liệt sỹ không có xác

mụ già úp một tờ giấy nhớp mồ hôi lên mặt

liệt sỹ của con đây

Lê Thị Cam ơi

a ha

có ai biết con tôi chôn ở đâu không

con ơi là con ơi

 

  •  Con tôi là Phan Văn Tốt

cấp bực trung sỹ

vào Nam năm 1968

chết đâu ở Quảng Trị

có ai biết xác con tôi chôn ở đâu không

chỉ cho với

tôi chỉ có một thằng con

tôi không còn ai hết

tôi là Phan Văn Sáu

72 tuổi

Ăn mày ở thị xã Phú Thọ

 

  • Binh nhì Trần Tư

không rõ sinh năm nào

chết tại Gò Nổi Quảng Nam cuối năm 1972

có ai bà con thân thích

đến Ủy ban nhân dân xã Phước Diễn Châu Nghệ An

nhận bằng liệt sỹ

Trang 3, bản chép tay của Nhà thơ Trần Vàng Sao (chụp lại)

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: