Đăng bởi: Sao Hồng | 25.08.2012

BA THẰNG CON TRAI THÔN BẾN CHỀN LỚP 10D

 

Năm nay Trường cấp 3 Lệ Thủy quê mình hội trường nhân “tuổi 50”. Bạn bè mình từ các nơi léo nhéo gọi điện hỏi mình có về dự hội trường, hội lớp. Khóa mình tốt nghiệp 1977. Mới đó mà đã 35 năm.

Mình bổng nhớ cách đây 5 năm về hội lớp. Sau hội lớp, mình cứ nghĩ vẫn vơ về ba thằng con trai thôn Bến Chền của lớp 10D. Cả ba thằng đều không có mặt hôm đó. Tụi nó đã về với cát bụi. Chuyện này mình viết sau hội lớp 30 năm (2008). Bây giờ bạn bè kêu về hội lớp, hội trường, mình nhớ lại “BA THẰNG CON TRAI THÔN BẾN CHỀN LỚP 10D “.

                                                                          *****                                                                              

Đời người như quả si rụng xuống dòng sông và trôi vô định theo thời gian…

Làng Phan mình, tục gọi là Làng Cứt Sắt. Cuối làng là Trường cấp 3 của huyện. Cách một cái hói bên kia là thôn Bến Chền, tên tục của Làng Quảng Cư.

Lớp 10D khóa 76/77, thôn Bến Chền, chỉ có ba mống con trai. Thằng Đạo (Đỗ Trung Đạo), thằng Thanh Dụ (Mai Văn Thanh), thằng Vĩnh Hoe (Đặng Văn Vĩnh). Trong ba thằng đó, trừ thằng Đạo học làng nhàng, còn hai thằng kia đều học khá. Nhất là các môn tự nhiên. Ở quê mình có cái tật, gọi tên ai cứ kèm thêm tên Bọ Mạ. Khi nói chuyện nghe cứ như… chưởi người ta vậy. Kỳ thực, đó là cách gọi thân mật kiểu… hổn ngôn.

 1. THẰNG ĐẠO

Thằng Đạo. Đỗ Trung Đạo thì không ai gọi kèm tên Bọ hắn cả. Bọ hắn là Đỗ Trung Hiếu. Mình vẫn hay gọi bằng anh. Ảnh từng là cán bộ xã đội sau lên huyện đội thời chiến tranh phá hoại của Mỹ. Hắn là cháu đích tôn trong nhà. Gia đình nông dân nhưng có vẽ hắn vẫn “phong lưu” hơn đám bạn cùng lứa.

Trượt đại học, thằng Đạo không đi sư phạm như bao đứa cùng lớp. Hắn đi học kỷ thuật nông nghiệp ở cái trường trung cấp ngoài Hà Bắc. Học xong hắn về quê. Đồng đất năm xã vùng giữa của Lệ Thủy quê mình thuần nông. Nên học nông nghiệp mà về quê thì thiếu chi đất dụng võ. Lại có điều kiện chăm sóc bọ mạ là đúng quá rồi. Ai cũng nghĩ thế.

Hồi ở Hà Bắc, có lần hắn về Hà Nội và đến thăm mình một tối mùa Đông. Hắn đi cùng chú ruột hắn đang là “lưu học sinh” ở đại học ngọai ngữ để sang học báo chí ở MGU của Nga. Chú hắn là Bọ Doãn (Đỗ Quý Doãn, thứ trưởng Bộ 4T). Mình cứ tưởng số thằng này rồi sướng. Ai dè thoát ly gia đình là cũng như… quả si rơi xuống dòng sông cuộc đời.

Học xong hắn cũng về quê. Hành trang hắn mang về đồng đất Lệ Thủy, không chỉ kỷ thuật canh tác nông nghiệp học được ở trường. Theo hắn về còn có một nàng dâu “tăm” được từ xứ Kinh Bắc.

Là cháu đích tôn, nghe đâu ông nội, bọ mạ hắn đều bị bất ngờ. Cả nhà nỏ ai ưng. Không biết vì sao. Sau mình nghe mấy đứa bạn nói lại. Đứa thì bảo do vợ hắn xấu. Đứa thì nói lấy vợ xa quá. Còn nói như ngôn ngữ làng Nói Trẹp thì… “ngó khô-ông sửa mặt”,… Hai vợ chồng về lập nghiệp ở Đồng Hới. Hồi đó, Đồng Hới là thị xã bị bỏ rơi của một tỉnh dài dằng dặc Bình – Trị – Thiên.

Bẳng đi một thời gian dài, nghe bạn bè thông báo thằng Đạo chết rồi. Chết vì suy thận. Sau hai năm chạy thận nhân tạo. Bây giờ việc chạy thận là chuyện bình thường và chi phí cũng đỡ. Thậm chí có tiền thì đi Trung Quốc, Singapore ghép thận. Chứ hồi đó chỉ chạy thận lọc máu thôi cũng đã nhiêu khê và tốn kém.

Sau, mình có gặp thằng Khuổng (BS Từ Sỹ Khuổng), bạn cùng lớp thời sinh viên, giờ chuyên gia chạy thận ở bệnh viện Cu Ba – Đồng Hới. Hỏi nó về trường hợp thằng Đạo, hắn nói không nhớ. Nhưng, bệnh nhân như thằng Đạo nhiều lắm. Đều là viên chức nghèo. Không chịu nổi chi phí tuần hai lần, năm này qua năm khác. Lương chưa đủ ăn nói chi chuyện sống chung với máy lọc máu. Trong nhà có cái gì quý giá thì cứ đội nón ra đi. Sau hai năm, hết chịu nổi chi phí thì không chạy nữa. Ngừng cái là mấy hôm sau đi luôn.

Năm kia, mình ra Hà Nội đến thăm cô em họ ở ngõ Thổ Quan. Thấy một cậu thanh niên đẹp trai ra mời nước. Mặt quen quen. Mình mới dợm hỏi cháu là… thì cô em nối lời… “con thằng Đạo đó”. À, nó được ông trẻ Doãn đưa ra nuôi ăn học sau khi bọ hắn mất. Thì cu cậu cũng là cháu đích tôn như bọ hắn hồi xưa.

Mong cho con cái hắn may mắn hơn cuộc đời hắn.

2. THẰNG VĨNH HOE

Thằng Vĩnh Hoe là con trai út. Hoe là tên của Bọ hắn.

Ông Hoe làm nghề thợ mộc. Gặp một lần là nhớ mãi. Nếu ông thuộc về giới văn nghệ sỹ, thời đó chắc ông sẽ được chọn đóng vai… Lê-nin. Ông giống y chang Lê-nin về khuôn mặt và hình thể. Dáng ông thấp nhỏ. Cái trán hói với mái tóc lốm đốm lạc lưa thưa vuốt ngược ra sau. Chòm râu cũng thưa rung rung mỗi lần nheo mắt mỉm cười với mình không khác gì lãnh tụ Lê-nin của nước Nga mà mình thấy trong phim ảnh.

Hồi đi học mình hay theo con An cọt, em con O ruột thằng Vĩnh, về chơi nhà nó. Bước vào nhà là mình lên tiếng “chào Bác Lê-nin”. Nếu không gặp, thì mình hỏi bâng quơ “đồng chí Lê-nin đi mô rồi hè ?”. Có lúc ngồi xem ông làm, mình đùa, Liên Xô mần răng mà để em trai ông Lê-nin phiêu bạt sang Việt Nam làm nghề thợ mộc hè. Là ông cười tít cả hai mắt.

Bọ thằng Vĩnh rất vui tính và hay nói trẹp, nói dọc. Ông vừa làm vừa nói trẹp rất vui. Nói trẹp cũng là nét văn hóa đặc trưng của cả làng đó. Ông đục một nhát là nói một câu. Kể xong một chuyện cũng là đục xong một lỗ. Tiếng dùi đục côm cốp gõ vào đục, xen lẫn những câu chuyện tếu, chuyện trạng với ông diễn ra suốt ngày. Miễn là có người nghe.

Thằng Vĩnh, cũng như mình người cọt cọt, quắt lại. Hắn học khá các môn tự nhiên. Trong lớp, hắn không phải học sinh hiền. Có chút bướng bỉnh và phá phách. Đứa nào làm cán bộ lớp mà học thua hắn là hắn rất coi thường và hay trêu chọc.

Hắn thi đổ đại học Sư phạm I Hà Nội. Ngành Kỷ thuật Công nghiệp. Mình ở Khương Thượng, hắn ở Cầu Giấy mà hai đứa rất ít gặp nhau. Mình thì bận học suốt ngày. Cũng có những chủ nhật nhảy tàu điện lên chơi với hắn. Nhưng thường là không gặp.

Học xong hắn về quê dạy học, lấy vợ và… uống rượu. Vợ hắn người cùng thôn, làm nông và sinh hạ cho hắn được ba hoàng tử… tè ngồi.

Sau khi tái lập tỉnh, hắn về Đồng Hới dạy ở trường Đào Duy Từ. Nghe bạn bè ở quê nói hắn uống rượu và hút thuốc lá kinh lắm. Một đệ tử của Lưu Linh chính hiệu. Lên lớp buổi chiều thế nào cũng ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ thầy Vĩnh. Chả biết trò nó có tôn trọng thầy không?

Một lần về quê, mình nghe An cọt nói hắn chết rồi. Chết giữa hai tiết học. Hắn bị đột tử khi ngồi nghỉ bên bậc thềm của trường Đào Duy Từ. Hậu quả của rượu và thuốc lá. Hắn mất mà ba đứa con đang học phổ thông. Con gái lớn đang học 11 và có lẽ bị sốc nên nhiều lúc cũng muốn… nổi loạn. Thỉnh thoảng vợ hắn điện thoại cầu cứu thằng Thiên. Thằng Thiên, bạn cùng lớp, nay làm Trưởng công an phường. 

Khi Đồng Hới lên thành phố. Quy hoạch mở mang đường sá. Nhà nó có đất rộng rinh và trở thành mặt tiền. Hôm mình theo lớp đến thắp hương cho nó. Thấy một cái nhà đang xây to đùng ở phía trước. Bàn thờ hắn vẫn để ở căn nhà cũ chật chội và thấp tè. Cái ảnh cũ phóng to vẽ mặt đẹp trai sáng sủa như hồi hắn chưa biết uống rượu. Ánh mắt buồn buồn nhìn đám bạn học cũ lần lượt vào thắp hương cho hắn. Âu, cũng một kiếp người.

3. THẰNG THANH DỤ

Khóa mình ra trường khi “đất nước đã liền mỗi dải”. Tưởng như hòa bình vĩnh viễn hóa ra không phải. Biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc rập rình chiến tranh. Năm hai lần vẫn tuyển quân vào dịp tháng 2 và tháng 9, ngay sau hai cái Tết: Nguyên đán và Độc lập.

Thằng Thanh Dụ thiếu một điểm để vào đại học. Hồi đó làm gì có nhiều nguyện vọng, nhiều cơ hội chọn trường như bây giờ. Đăng ký thi trường nào là chốt luôn ở đó. Trong tờ đăng ký, chỉ được chọn thêm môt nguyện vọng duy nhất là một trường trung cấp chuyên nghiệp. Thi trượt đại học chỉ có đi học trung cấp hoặc đi bộ đội.

Thằng Thanh, giống như một vài thằng khác, thà đi bộ đội (không còn là HOT BOY nữa) còn hơn là đi trung cấp hay học mười cộng ba.  Huấn luyện hai tháng, hắn vô biên giới Tây Nam, rồi bị cuốn theo chiến dịch giải phóng K. khỏi bọn Khmer đỏ.

Mình được tin hắn hi sinh ở chiến trường K khi đang học năm hai ở Hà Nội, năm 1979. Hắn hi sinh khi mười chín tuổi. Tuổi mười chín, hồi đó, chưa hề yêu ai bao giờ. Có chăng chỉ là những tình cảm tương tư vu vơ của tuổi học trò. Thôn mình lứa đó có ba đứa cũng nằm lại trên đất K mà không về. Toàn là những liệt sỹ trinh tiết.

Nó không chết trong trận đánh. Sau đợt truy quét tàn quân Polpot mọi người nằm dài ra nghỉ. Nó vốn lãng mạn, cứ đứng ngắm nhìn cánh đồng mênh mông, lác đác bóng cây thốt nốt vươn lên trời cao trong ráng chiều. Một tràng đạn vu vơ, thế mà nó dính. Chắc linh hồn nó còn bay theo những ráng chiều đỏ quạch màu máu cho tới tận bây giờ. Mình chỉ nghe mấy đứa cùng đơn vị nó kể lại mà cứ bị ám ảnh mãi.

Những năm ở bên K, mỗi mùa khô chiều chiều ngắm cảnh hoàng hôn ở ngã ba sông Mê-kông, hình ảnh thằng Thanh lại hiện về rõ mồn môt y như là mình chứng kiến cái chết của nó vậy. Khuôn mặt thanh tú. Nét thư sinh trắng trẻo. Cổ quàng cái khăn len màu ghi như cứ nhìn mình cười buồn trước mắt. Ba mươi mốt năm rồi, nó vẫn còn trẻ mãi trong tâm trí mình.

Hôm hội lớp xong, mình cùng hai O Đổ Lý, Trương Xê đến thắp hương cho thằng Thanh. Bọ hắn, ông Dụ vẫn còn rất đẹp lão. Râu tóc bạc phơ. Ông vui mừng khi bạn bè cũ còn nhớ đến hắn.

Mình rất ngạc nhiên khi Bọ hắn xây một cái am thờ nho nhỏ giữa sân như chùa Một Cột. Mấy O kia giải thích, vì hắn chết ngoài trận tiền nên Bọ hắn không thờ ở bàn thờ ông bà.

Ra về mình vẫn cứ đinh ninh linh hồn thằng Thanh vẫn phiêu lãng đâu đó trên những cánh đồng có bóng cây thốt nốt ở bên K.  

Sao Hồng

8/2008 – 8/2012                                             

Lớp 10D, cấp 3 Lệ Thủy (1977) trước ngày thi tốt nghiệp, 20/5/1977.
Hàng ngồi thứ 3 (từ trái): Thằng Đạo (4), Thằng Vĩnh (7). Hàng đứng sau cùng, từ phải, thằng Thanh (5).

 

Advertisements

Responses

  1. […] Phản hồi « BA THẰNG CON TRAI THÔN BẾN CHỀN LỚP 10D […]


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: