Đăng bởi: SAO HỒNG | 01.07.2012

NHÀ TẠP HÓA THÀNH NHÀ TIÊN TRI…

 

Có bóng đá thì có dân mê bóng đá. Có dân mê bóng thì có cá cược bóng đá. Có cá cược bóng đá thì sẽ có nhà tiên tri.

Mình nhớ Quơ Cúp (World Cup) 2010. Bên Đức nổi lên một nhà tiên tri là bạch tuộc Paul. Cả thế giới hâm mộ bóng đá đều phát cuồng với con “mực râu” này.

Đến như mọi xó xỉnh vùng quê Việt Nam, đứa con nít cũng biết bắt độ theo nó. Thời đại A còng mà. Rứa rồi, Ơ-rô năm nay, rộ lên các nhà tiên tri thuộc đủ các loài như voi, heo, rùa.

Xóm cây Ngô đồng nhà mình cũng không nằm ngoài phủ sóng cơn sốt bóng đá, cá độ và tiên tri ấy. Hôm kết thúc vòng đấu bảng Ơ-rô 2012, mình gặp vợ thằng Tồ. Từ xa, mặt mày hớn hở hắn cất tiếng “chào bác” rõ kêu. Mình hỏi nó:

– Răng rồi, có chi vui mà mặt mày “như thài lài gặp…” thế ? Ơ rô này thằng Tồ còn mê bóng tròn mà bỏ bê “bóng méo” nữa không?

+ Hi hi.. Không đâu bác ! Rút kinh nghiệm, Ơ rô này em trúng đậm. Lão vẫn mê Ơ-rô, em cũng mê…, thế mới hay chứ lị. Bật mí với bác là Ơ-rô này em thành “nhà tiên chi”, phán trúng phóc đấy nhá !

–     Rứa a? Hay hè !

–     Hay chơ bác. Nói nhỏ, sắp đá tứ kết, bác cá độ với ai thì nói trước em mách cho. Chỉ cần bác bắn tin cho em: “đội nào”, trước giờ bóng lăn một tiếng là được. Ô-kie?

–     Rồi ! Để bác thử xem.

–     Nhớ nhá! Mà bác chỉ cá độ cà phê cà pháo với bạn bè thôi đấy. Trước trận đấu một tiếng. Bây giờ em vừa xem vừa … đá mà. Hi hi…

*****

Lại nhớ mấy mùa Ơ-rô với Quơ-cúp trước. Cứ mỗi lần gặp vợ thằng Tồ là thấy cái mặt hắn xệ xuống nặng chịch. Chào hỏi cũng lấy lệ. Mồm luôn ca cẩm về thằng chồng ham Quơ cúp, ơ-rô,.. của nó.

Vợ thằng Tồ không thuộc chân dài nhưng gọn gàng mà nở nang toàn thể. Đám chân dài chắc khó mà bì kịp cái vòng một của nó. Thằng Tồ cũng chết dí vì cái vòng một đó.

Nó có sạp hàng ngoài chợ Đầm. Mỗi lần thằng Tồ ghé chợ thấy nó ngồi sạp với hai trái bồng thều lễu lộ ra ngoài cái cổ áo trễ nãi. Tán tỉnh một hồi chúng nó thành vợ chồng lúc nào chẳng hay.

Thằng Tổ là chồng ngoan nhưng mê bóng đá. Vợ nó vốn chúa ghét môn thể thao đó. Mỗi mùa Ơ rô, quơ cúp, nó cứ cằn nhằn với thằng Tổ những câu đại loại như… “điên, hơn hai chục thằng tranh nhau một trái bóng mà cũng mê. Mình anh có hai trái sẵn đây mà cũng chê”. Hay, “chúng nó chơi đến tiếng rưỡi, đến hai tiếng, đeo mà xem không biết mệt. Anh mới chơi với em bằng.. hiệp phụ của nó mà kêu mệt. Đúng là điên”.

Thằng Tồ cứ im lặng. Nó vốn hiền lành và giỏi nhịn vợ. Nhưng cũng có lúc nó sửng cồ: “Đúng quá. Hai chục thằng quần một trái banh mới chơi được hai tiếng. Mình anh đến hai quả, thì hai chục phút là quá tốt rồi. Em còn cự nự gì nữa !”. He he…

Có lần mình bảo thằng Tồ, hay là em rũ nó cùng xem. Biết đâu lại hay. Rứa là Quơ cúp 2010 ở Nam Phi, vợ thằng Tồ cũng hòa nhập. Nó cũng chịu khó thức coi bóng cùng thằng Tồ. Dù chưa đầy hiệp nó đã ngáy o o… trong lòng thằng Tồ. Thỉnh thoảng thằng Tồ hét lên khi có pha làm bàn nó giật bắn mình và chợt hỏi, vào rồi à, vào đâu?

Riết rồi mê. Hôm nào cũng chuẩn bị nào cà-phê, nước cam, nào bánh trái bia bọt, cháo gà, hột vịt lộn mang từ bạn hàng về. Hai vợ chồng trải chiếu phòng khách để cho cu Tí khỏi bị quấy rầy.

Ở sạp ngoài chợ. Nó lại chăm chỉ mua các tờ tin nhanh bóng đá mà mấy cháu bán dạo mang đến. Nó cũng hào hứng bàn luận Ơ-rô, Quơ cúp mà không còn ca cẩm về chồng ham bóng bỏ bê vợ con nữa!

****

Mùa Ơ-rô hai lẽ mười hai này, nghe nó bảo thành “nhà tiên chi”, mình đâm tò mò.

Hôm Ý với Đức bán kết, mình nghiêng về Bò tót, nhưng cũng nhắn tin hỏi nó: “đội nào?” Nó rịp lai: “I-ta-li-a. Thien thanh”. Gớm, danh từ nước Ý, nó còn phân cách bằng những dấu gạch ngang hẳn hoi. Kinh !

Mình nhắn thêm: “cam tinh he. Cau thu Y dep chai qua phải khong?”. “Hi hi.. khong phai. bac khong theo em la thua do”. Thế là đội Ý thắng! Thánh thật !  

Hôm qua cuối tuần, mình rủ thằng Tồ ra quán bia hơi làm vài ve. Mình hỏi nó. Con vợ cậu độ rày cũng mê Ơ-rô rồi à.

Vơng ! Nó lại dự đoán trúng chóc mới lạ chứ! Ngồi xem nghe nó phán thì buồn cười và tức anh ách. Thế mà lần nào nó rủ em cá độ là em thua lần đó. Thế mới hay chứ! Nó lại bảo, chẳng cần mua bạch tuộc, heo rùa, tốn tiền, em vẫn “tiên chi” bách phát bách trúng”.

Nó cấm em cá độ ăn tiền với bạn bè. Nhưng nếu cá vài chai cho vui thì cứ hỏi nó. Thế mà, từ vòng bảng đến tứ kết em toàn thắng tụi bạn bè. Chẳng tốn đồng nào cả. Ở nhà em toàn thua. Cứ nó ra kèo bắt trước là em thua. Em đang điều tra vì đâu mà từ Ơ rô này, “nhà tạp hóa” của em trở thành “nhà tiên chi”, đây?

–     Thế thì gần cả tháng nay, chú toàn rữa bát và lau nhà à?”, mình hỏi.

–     À, không. Từ lúc mê Ơ rô, nó lại đảm phết. Thua là thua thế thôi, chứ em vẫn… “phây phây”. Có điều, nói nhỏ với bác, là trước mỗi trận bóng, nó bắt em phải “vờn” với nó ít nhất hai chục phút. Bù lại, tối nào có bóng, em cũng được bồi dưỡng cháo gà, hột vịt lộn. Bia bọt nước cam, cà phê cà pháo thì chất đầy tủ lạnh. Bác thấy, hay không? Bóng đá muôn năm”.

–     Tuyệt nhỉ ! Không khéo năm tới có cu Tí con !

Thằng Tồ cười he he… rồi cụng ly cái cốp. Nó bảo, còn trận chung kết, bác có định cá với  ai không ? Nếu có, cho em biết. Sáng mai, em cho bác biết “nhà tiên chi” của em phán đội nào. Ô-kia !

***

Chiều nay, đang chập chờn giấc ngủ trưa muộn, mình nhận được tin nhắn: “bac bat hoa hai hiep chinh”. Là tin nhắn của vợ thằng Tồ.

Gần tối, thằng Tồ lại nhắn: “bac co nha khong. Ra day lam vai ve. Em bat mi ve bi mat cua nha tien chi”.  

Mình chưa ngồi ấm đít. Thằng Tồ đã cười ha ha. Cụng hết ly chào sân rồi em cho bác biết bí mật. Ghê nhỉ ? Úp mở thế.

Tồ lau bọt bia và kể. Tối hôm qua, khi thằng Tí đã ngủ, con vợ em nó phán. “Đêm mai mới chung kết Ơ-rô. Hôm nay chúng nó nghỉ thì mình.. chung kết sớm, để mai thức coi nha. Cấm cãi”.

Em ô-kê ngay. Vì được nghỉ và tẩm bổ hai hôm rồi. Xong “trận”, hai đứa lăn ra ngủ. Gần sáng, cục mo-bai em nó reng phát. Rờ mãi không thấy, em với tay bật đèn thì… con vợ em nó lồ lộ bên cạnh. Hai chữ đỏ – xanh “Tây” “Y”, to tướng trên hai quả “núi đôi” của nó… Em ngạc nhiên hết sức.

Định thần, em mới sáng ra. À ra thế. Hèn chi cả tháng nay, nó không cho em bật đèn. Ra nó vẫn vẽ tên đội bóng lên “núi đôi” trước mỗi giờ “lâm trận”. Thông minh thật. Không thể coi thường phụ nữ được. Con vợ em nó thành nhà tiên tri là thế. Bác tin không thì tùy !

–     Hay hè ! Hay hè ! Nhưng…

+ “Dzưng” cái gì. Tối nay “hòa hai hiệp chính”, bác có cá với ai thì cứ thế mà bắt.

–     “Sao lại.. hòa. Nhà tiên tri dựa vào đâu?”

–     Em không biết. Sáng nay, em hỏi nó thì nó bảo. “Đã bảo hòa là hòa”. Gặng hỏi mãi, nó mới bảo: “Thì vào hiệp, ông chộp bên “tí” nào thì tôi phán đội đó thắng. Hôm qua, ông chộp cả hai “tí” cùng một lúc, nỡm ạ”. Ha ha..  

Đang tợp ngụm bia, mình suýt phun cả ra.

–     Thế chưa có lúc nào cậu bắt đầu bằng… rờ cái “tẹo” trước à ?

–     Ơ, ờ nhỉ ? Hay tý nữa về…

–     Tí, tí” cái gì. Hết thiêng rồi. Tối nay cứ bắt “hòa hai hiệp chính”. Còn đá hiệp phụ, chắc vợ mày thắng là cái chắc !

He he…

Ảnh

Em gái vợ thằng Tồ ở bên Tây ! He he…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: