Đăng bởi: Sao Hồng | 30.03.2012

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ II: Răng eng khôông cho con Định vô Đoàn?

Ảnh của Sao Hồng

Lớp 10D, khóa 1974-1977, Trường Cấp 3 Lệ Thủy (20/05/1977). O Định, thứ 5 từ phải qua (hàng ngồi thứ 2). Mình thứ hai từ phải qua (hàng ngồi thứ 3).


Cái lo nghĩ “không phải đoàn viên thì không được thi vào các trường chuyên nghiệp” đã làm mất ngủ không chỉ bạn bè mình mà còn lây sang cả bọ mạ chúng nó. Như chuyện Bọ con Định lên nhà mình kêu nhà “Răng eng khôông cho con Định vô Đoàn?”

….

“Con” Định, nay là O Định, ở cùng thôn với mình. Hắn không cao nhưng dáng thắt đáy lưng ong và tròn lẵn. Hắn có nét giống mấy bà cô ruột.  Khuôn mặt trái xoan, mắt sâu, môi hình trái tim, má căng hồng và tóc dài đen.

Hắn là con thứ hai trong gia đình có 7 người con. Hắn thua mình mấy tuổi. Mình học với anh trai hắn từ vỡ lòng đến hết cấp 2, thằng Bình.

Mình có họ hàng xa với Bọ hắn. Chẳng nhớ bà con mấy đời, nhưng về bên ngoại mình gọi Bọ hắn bằng cậu. Bà nội mình bên họ Nguyễn, thì Bọ hắn kêu mình bằng anh. Bọ hắn là em trai của vợ lão Hạc mà mình viết entry “Lão Hạc của tôi”.

Vì con gái duy nhất trong một gia đình toàn lồng ngồng những thằng con trai nên hắn là cục cưng của Bọ hắn. Cưng theo kiểu Nho giáo, khắt khe với phụ nữ. Bọ hắn rèn cục cưng bằng những câu tục ngữ, thành ngữ, kiểu như: “nam nữ thụ thụ bất thân”, “mần ả thì ngả mặt lên” (làm chị hai phải gương mẫu cho em út)…

Năm cuối cấp, lớp 10, thôn mình chỉ có năm mống con gái, đều tập trung vào một lớp. Cộng thêm hai đứa lưu ban nữa là bảy. Tất cả đều là đoàn viên. Chỉ có hắn là chưa. Vì thế, cái lo không được thoát ly đi học ám ảnh cả giấc ngủ của Bọ hắn.

Hai tháng trước mùa thi, Bọ hắn thường lên nhà mình bất chợt. Chỉ để gặp mình và tỉ tê chuyện vô đoàn của hắn. Hồi đó lớp học buổi chiều. Tháng cuối cùng năm học, buổi sáng mình ở nhà ôn bài vở.

Mình ngồi học bài trong “góc học tập”. Góc học tập của mình được dấu kín trong cái buồng vách tre trát vữa. Xung quanh treo đầy bản đồ địa lý ngành nghề vừa để học vừa che ánh sáng. Buồng học có cửa hẳn hoi nhưng không then cài. Sát vách bên kia khoảng một mét rưỡi là nhà chú họ mình

Gọi là “góc học tập” cho oai, chứ chỉ là tấm ván gác ngang trên bốn cái cọc tre đóng xuống đât. Chiến tranh, nhà mình bị cháy nhiều lần. Đến năm 1974, mới làm lại một gian hai chái. Đồ đạc chả có gì. Các anh chị đã thoát ly. Chỉ còn ba mạ và mình. Nhà rộng cho cơ quan tín dụng xã làm văn phòng.

Khoảng giữa buổi, mình đang học bài thì nghe có người đằng hắng, cất giọng: “Eng H. có dzà khôông hè ?”. Vì được dặn trước, mấy o chú cơ quan tín dụng trả lời: “Hắn đi khỏi rồi ôông nờ !”.

Bọ con Định hỏi. Nghe thế thôi, chứ Bọ hắn biết mình ngồi học bên trong, nên vẫn ngồi chờ. Lâu lâu nói chuyện dăm ba câu với mấy o, chú tín dụng. Mình không dám lên tiếng. Không dám đi tiểu, dù mót. Không dám ra uống nước, dù khát. Mình biết Bọ hắn lên thắc mắc chuyện “răng eng khôông cho con Định vô đoàn”. Đó không phải là lần đầu.

Đến gần trưa, khi con Tịnh em họ mình, bô bô hỏi vọng qua: “Eng H. ơi, eng H., mạ tui dzặn trưa ni nấu mới loon hè?”. Mình không ngồi yên được nữa.

Con Tịnh là “ngàng đôộc”. Gần như là thiểu năng trí tuệ. Nó chẳng nhớ chuyện gì được quá mấy phút. Mạ dặn chuyện gì cũng nhắc đi nhắc lại năm lần bảy lượt mà nó cứ quên. 

Nó hay quên nhưng biết là mình ngồi bên nhà vẫn nghe thím ấy giao việc trước khi ra khỏi nhà. Khi nhớ ra phải làm chuyện gì, đều gọi với sang hỏi mình. Con Tịnh mới hỏi, “mẹ tui dặn lấy mấy lon gạo để nấu cơm trưa”. Dĩ nhiên là nấu cho nhà hắn.

Bọ con Định đã biết chắc mình ngồi học bài bên trong. Ông đẩy cửa bước vô. Vẫn là chuyện “răng eng không cho con Định vô Đoàn”. Ông cứ nghĩ rằng chuyện ai vô đoàn là do mình quyết. Mình giải thích, nói rõ lý do và dặn yên tâm đâu có đó. Mấy o chú cán bộ tín dụng cũng vào cuộc. Bọ hắn vẫn chưa thông.

Ra về, Bọ hắn luôn ném lại một câu “eng ác bưa bưa chớ”. Mình chỉ biết im lặng dù trong bụng ấm ức lắm. Khi đó lại nhớ tới hình ảnh thầy Thuần liếc qua liếc về sổ đầu bài, càng bực thêm. Chẳng có tâm trí mà học hành chỉ cả.

Cuối cùng trước khi thi tốt nghiệp, đứa nào cũng đoàn viên cả. Rồi mỗi đứa một phương.

Thấm thoắt đã hơn ba mươi năm. Con Định rồi cũng đi học sư phạm. Sau hơn chục năm dạy ở miền cát trắng Quảng Trị, hắn chuyển về quê và vẫn gõ đầu trẻ.

Mỗi lần nhớ lại mình thấy buồn cười. Đoàn điếc mà làm chi, thật rách việc. Như bây giờ, không đoàn viên cũng chẳng sao. Cứ học cho giỏi, năng động, nhanh nhẹn, thì cơ hội thoát ly, có công ăn việc làm ngon lành.

Năm kia mình về hội lớp sau 30 năm. Hôm xong việc, đã hơn 21 giờ, mình với thằng Tuynh, con Thủy Tơ và O Định đi café đến khuy. Hắn hỏi chuyện vợ con mình. Mình bô bô một hồi rồi chợt nhớ ra và khựng lại. Tự nhiên thấy mình vô duyên lạ. Hắn vẫn chưa có chồng.

Mình không nhắc lại chuyện cũ vì thương hắn quá. Bây giờ hơn năm mươi tuổi, đã nghỉ hưu rồi mà hắn vẫn ở vậy. Không chồng con gì cả. Hắn ở vậy chăm nuôi Bọ hắn. Hai cha con vẫn hôm sớm có nhau. Mấy thằng em hắn đều đã có gia thất riêng. Thằng Bình, anh cả làm hải quan có cái nhà lầu to đùng cạnh nhà anh trai mình, mà Bọ hắn vẫn không ở cùng.

Nghe bạn bè kể, cái thời còn dạy học ở Quảng Trị, hắn cũng có người yêu và đã tính chuyện hôn nhân. Bọ hắn sợ mất hẳn cục cưng nên không cho hắn lấy chồng xa. Hắn thì thương Bọ mà đành đội chữ hiếu lên đầu cho đến bây giờ.

Mình chẳng biết hắn vui hay buồn. Nghĩ về hoàn cảnh hắn, mình thấy cay cay sống mũi. Cảm giác buồn man man và cứ lan tỏa toàn thân. Âu cũng là cái số.

Thi thoảng về quê, mình muốn ghé thăm hắn mà ít có dịp gặp mặt. Khi thì hắn đi dạy. Khi biết hắn có nhà lại không muốn ghé. Có lẽ mình không chịu nổi cảnh mỗi khi có khách, Bọ hắn lại chống gậy ra xem ai đang nói chuyện với cục cưng mình.

Hơn tám mươi tuổi rồi. Mái tóc bạc trắng, dựng đứng. Ánh mắt mờ đục vẫn cố nhướn lên nheo nheo nhìn cho rõ mặt người ngồi đối diện.

Mình có cảm giác như Bọ hắn sắp hỏi: “Răng eng không cho con Định vô đoàn ?”

Lớp 10D (1974-1977) sau 30 năm gặp lại (25/08/2007). O Định cũng thứ 5 từ phải sang (hàng đứng thứ nhất) ngay sau thầy Nguyễn Hữu Định (chủ nhiệm lớp 8D, 9D).

Sao Hồng | 30/08/2008 – 25/03/2012

Advertisements

Responses

  1. Chào SH, tôi vào faceboook.com rồi đăng ký mà nó cứ lăn tăn mãi không thoát ra khỏi giao diện đăng ký được. Hồi trước tôi cũng đăng ký cũng không được nên không vào faceboook đấy chứ, mà đăng ký ở đây có phải nhập mã ngẫu nhiên gì đâu. SH hướng dẫn cho tôi với, cảm ơn SH nhiều.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: