Đăng bởi: SAO HỒNG | 25.03.2012

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ (I)

 

Hôm nay, đi ngang cổng trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, nơi con mình 7 năm đèn sách, thấy các cháu mở hội trại 26/3.  Mình bổng nhớ về thời học sinh và những năm tháng làm “cán bộ đoàn học sinh” ngày xưa.

Học xong cấp 2, vì một lý do rất ngất ngơ mà mình ở nhà đến 3 năm 4 niên học. Nhà mình ở giữa thôn. Đầu thôn là trường cấp 2. Cuối thôn là trường cấp 3 duy nhất của huyện. Tiếng trống trường như tiếng gà gáy sáng chiều mỗi ngày vẫn như còn vang vọng trong tâm trí mình.

Ở nhà, lang thang với ruộng cạn đồng sâu bốn mùa mưa nắng, mà mình vẫn dõi theo tiếng trống trường mỗi ngày. Mình lặng người đi mỗi khi học sinh ríu rít ngang qua cổng nhà mình lúc tan trường.

Khi mình vào cấp 3, thì lũ bạn thời tắm truồng đã vô đại học hoặc đi bộ đội. Mình cao có mét tư. Mặt thì còn lông tơ và búng ra sữa. Nói năng lại rụt rè nhưng suy nghĩ như người lớn. Mình vừa lạc lõng vừa ngây thơ… Lũ bạn bạn học coi mình như ông cụ non.

Bỏ đã học lâu nên cái gì mình cũng hỏi. Đến cộng trừ số thập phân mà cũng quên luôn. Thế mà cuối năm học kỳ 1, mình là một trong số 5 đứa học sinh tiên tiến của lớp. Được xướng danh toàn trường hôm tổng kết. Rồi được kết nạp “đoàn thanh niên lao động” đợt 26-3. Vinh dự đến rung rinh cả người. Hi hi…

Xong lớp 8 (hệ 10 năm) mình được cử đi học lớp “bồi dưỡng cán bộ đoàn trong trường học” của Tỉnh đoàn Quảng Bình một tháng. Những khóa học hè đào tạo cán bộ đoàn cho các trường phổ thông. Học cách tổ chức hoạt động kiểu như thủ lĩnh thanh niên thời nay. Bây giờ người ta gọi là đi tập huấn.

Hè năm đó, 1975, Miền Nam vừa giải phóng, nên lớp tập huấn vui lắm. Hát hò, nhảy múa suốt ngày. Chủ nhật đi dã ngoại qua đêm ở cửa biển Nhật lệ và Bàu Tró. Mình học được rất nhiều cái hay cái mới. Nhưng hay nhất là tính mặc cảm và rụt rè của mình sau 3 năm thất học bớt đi rất nhiều. Mình cũng “phát hiện” ra đã qua tuổi 18 mà mình vẫn hát giọng… kim. Nghĩa là chưa vỡ giọng. Nói như thuật ngữ y học là dậy thì… muộn. Mà dậy thì muộn nên chẳng biết tán gái là gì cả. Tiếc thế ! He he..

Sau khóa học, năm học tiếp theo, thầy Định chủ nhiệm lớp đề xuất và được lớp bầu mình làm… lớp trưởng. Học một đằng làm một nẽo là cái sự “thường ngày ở huyện” của xứ mình. Làm lớp trưởng, nhưng bí thư chi đoàn lại hay hỏi “mần răng hè”, mỗi khi có công việc của đoàn. Đến năm cuối cấp, mình mới làm bí thư chi đoàn.

Học sinh nông thôn thời đó thuần và hiền lắm. Rất ít học sinh cá biệt. Chỉ mỗi tội nghèo áo đói cơm thôi. Nghèo đều gần như nhau cả. Qua hai cuộc chiến tranh, nên “xã hội chủ nghĩa sơ khai” tạo ra một tầng lớp “nghèo đều như nhau” và lấy tinh thần tự trọng, tự lực cánh sinh làm trọng. Tệ nạn xã hội không như bây giờ. Môi trường học đường rất trong sạch. Sự chênh lệch và bất công trong xã hội cũng hiếm. Vì thế mà con người cũng chân chất và trong sạch hơn bây giờ.

Năm cuối cấp, lớp mình bổ sung thêm hơn chục bạn. Họ là bộ đội trở về từ chiến trường hoàn thành nốt chương trình phổ thông dang dỡ do chiến tranh. Một số bạn trượt tốt nghiệp năm trước. Họ được phân tập trung vô lớp mình.

Nghe thầy Hồng chủ nhiệm nói, là vì lớp có cán bộ lớn tuổi và cứng đầu như mình. Các lớp khác ngại họ lắm. Vì nghĩ họ hoặc sẽ là công thần, bất cần đời hoặc là mặc cảm lưu ban mà khó hòa nhập.

Mình chả lo gì cả. Họ cũng như mình thôi. Với các anh bộ đội, hết giặc giã thì về học lại. Họ khao khát học như mình mà tự giác chứ. Mình không cọt quá, thì cũng đi bộ đội như họ thôi. Với các bạn lưu ban thì mình coi họ là học tài thi phận. Cũng phải lo kiếm cái bằng để vào đời chứ.

Sinh hoạt cuối tuần, mình không nói cao xa chuyện phấn đấu cho lý tưởng này nọ, hay học cho tốt để lớp đạt thành tích cao. Mình nói, các bạn cũng như mình thôi. Học cho mình là chính. Học để khỏi phí cơm cha mẹ; để khỏi phải theo đuôi trâu suốt ngày. Mình đã thất học ba bốn năm nên rất thấm thía. Làm nghề gì mà có học vẫn là hơn.

Nói thế thôi chứ năm cuối, làm bí thư Đoàn, mình lo cho các bạn vô cùng. Nhất là các bạn gái. Thói thường con gái học phổ thông càng lên cao càng đuối. Đến tuổi cập kê nên hay tương tư mà mất tập trung!

Hồi đó, ở nông thôn vẫn có ông bố bà mẹ quan niệm con gái học chi cho nhiều. Học càng lên cao càng ế chồng. Nhiều bạn vừa đi học vừa đi làm như một lao động chính trong nhà. Nhìn sổ chấm công điểm ở đội sản xuất, bọ mạ tụi hắn vui mừng bao nhiêu thì ở lớp nhìn sổ điểm, thầy chủ nhiệm lại nhăn mặt ấy nhiêu. Mỗi lần như thế là thầy gọi mình lên trao đổi.

Khổ cái là, năm hai vụ mùa cày cấy và thu hoạch, cũng là lúc “nước rút” kết thúc học kỳ hay cuối năm học. Bạn bè mình không chỉ buổi đến lớp buổi ra đồng, mà buổi tối còn phải đi nhổ mạ đêm, hay đập, tuốt lúa. Tuổi đang lớn là tuổi ăn tuổi ngủ. Cứ sáng ra đến lớp, nhìn bạn nào ngáp ngắn ngáp dài là thầy cô sẽ gọi lên bảng kiểm tra. Vì thế, chuyện xơi ngỗng hay ăn “trứng ngỗng” thì không có gì lạ…

Đủ thứ lo. Nhưng đau đầu nhất là chuyện vô đoàn của tụi nó.

Hồi đó, chỉ có thầy Hồng chủ nhiệm lớp là hiểu mình. Tính mình bướng, ưa nói thẳng thầy lại coi học trò như bạn bè. Mình hay “lý sự” với thầy sau mỗi lần trao đổi chuyện học, chuyện lớp.

Sinh hoạt thì mình nói thẳng ai học dỡ và vì sao. Nhưng khi gặp riêng các thầy thì mình lại bênh chúng nó. Chúng nó còn phải lo làm kiếm công điểm. Khó mà toàn tâm cho học hành. Có phải thầy cô nào cũng hiểu cho tụi mình đâu. Vì chuyện vô đoàn mà mình hay cãi nhau với thầy Thuần thể dục.

Thầy Thuần dạy môn thể dục, nhưng là phó bí thư thường trực Đoàn trường. Thầy chịu trách nghiệm xét duyệt hồ sơ kết nạp đoàn của học sinh. Cứ hàng tháng mình phải mang hồ sơ mấy đứa lên gặp thầy.

Chẳng biết thầy ghét lũ bạn quỷ sứ của mình rồi có ghét lây sang mình hay không. Chúng nó là chúa hay dòm trộm bày lắm trò, Mỗi khi thầy tán tỉnh và yêu cô Thơm thế nào lớp cũng khúc khích sau đó khi có tiết của cô Thơm. Thế nên, thầy rất khắt khe với lớp 10D của mình.

Mình sợ nhất khi trưng hồ sơ ra. Thầy hỏi: “Sổ đầu bài đâu?”. Rồi thầy liếc qua liếc qua liếc về hồ sơ và sổ đầu bài. Ai có điểm 4 (4/10) là thầy gạch cái xoẹt !

Nhiều lúc mình thấy thế thì ức lắm nhưng cố nhịn. Mình nhỏ nhẹ, nài nỉ : “Thưa thầy, điểm đó kiểm tra miệng, có quan trọng chi mô. Còn hơn tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi. Thầy chiếu cố cho các bạn”. Thế là thầy trừng mắt. “Anh làm bí thư mà nói lạ hè. Kiểm tra miệng cũng là điểm kiểm tra. Về đi, không có oong-đơ chi hết.”

Đôi khi, mình tức khí cũng gân cổ: “Thầy mà học lại cùng tụi em, chắc kết quả cũng rứa.” Nói xong là mình… chuồn lẹ ! Hôm sau thế nào, thầy chủ nhiệm cũng gọi mình lên và “xạc” một trận.

Thầy Thuần rất thù dai. Vì thế, học kỳ 2 năm cuối mình bị thầy đánh trượt môn… thể dục. Kiểm tra học kỳ môn thể dục mình chỉ được 4,5 diểm. He he…

 

Như bây giờ thì khỏe. Đoàn hay không cũng chẳng sao. Nhưng hồi đó có tin đồn, không biết từ đâu ra, ai không là đoàn viên thì không được thi đại học và trung học chuyên nghiệp. Vậy thì đừng có mà mong thoát ly, nếu không vô đoàn. Cái tin đồn ác nghiệt đó như một “qui định… treo” cứ lơ lững mấy tháng cuối năm học.

Mình cũng mất ngủ vì lớp mình còn hơn chục đứa chi chưa vô đoàn. Chúng nó cũng chẳng phải cá biệt gì. Chủ yếu là do lao động nhiều quá mà không có thời gian ôn bài. Chỉ tiêu mỗi tháng chỉ kết nạp 2 – 3 đứa. Mình đâu có lo cái thành tích của lớp. Mà lo cho cái sự không được “thoát ly” của chúng nó đó chứ.

Quê nghèo nên dù cái nghĩ cũng nghèo. Đa số, nông dân thực sự mong con cái học hành để “thoát ly” cái phận nghèo quê mùa. Họ đâu có mong con cái đổ đạt thành quan, giàu sang phú quý như bây giờ.

Cái lo “không phải đoàn viên thì không được thi vào các trường chuyên nghiệp”, đi vào giấc ngủ không chỉ của mấy đứa chưa là đoàn viên. Nó còn ám cả giấc mơ của bố mẹ chúng nó.

Như chuyện Bọ con Định lên nhà mình kêu lên “Răng eng không cho con Định vô Đoàn” ?

Sao Hồng 

Advertisements

Responses

  1. Chào SH, SH có khỏe không. Lâu lắm không thấy SH viết, hôm Tết vào nhà SH thấy lạnh tanh mà tôi không dám lên tiếng vì sợ SH cả nể dù bận thấy tôi nhắc cũng phải cố viết. Các bài viết của SH toát lên chủ nhân của nó vẫn giữ được tâm hồn trong sáng cho dù trải qua bao biến cố của xã hội và bao năm tháng lo toan cho cuộc sống. SH giống tôi và các bạn bè của tôi, đó là nguyên nhân để thỉnh thoảng tôi vẫn ghé nhà SH xem có bài viết mới không.
    SH bận thì thôi, khi nào có thời gian thì nên duy trì việc viết. Kinh nghiệm từ bản thân tôi mà ra, mấy năm trước tôi rất hay viết bài cho trang web của lớp được mọi người khen là cây bút sắc xảo, sâu sắc thậm chí là nhất nữ trong lớp. 2 năm trở lại đây tôi ít viết thế là bây giờ viết kém đi rất nhiều mặc dù ý tưởng muốn nói rất mới mẻ, có những tìm tòi phát hiện mới nhưng văn của tôi không lưu loát như trước thậm chí còn bị lủng củng. Viết xong đăng lên rồi lúc đọc lại tôi còn giật mình tại sao đoạn này tôi diễn đạt kém thế. Não không được tập thể dục thường xuyên là nó cùn đi đấy.
    Không chỉ học sinh nông thôn phải vừa học vừa làm công việc đồng áng trong những năm tháng đó. Tôi hồi ấy cũng vừa học vừa đan len giúp mẹ mà cũng không đủ ăn, đêm phải dậy từ 3 giờ sáng ra đường hứng nước. Tôi còn khổ hơn cả bọ Lập ấy chứ, bọ chỉ thiếu vật chất nhưng bọ được chơi, suốt ngày theo anh cu Đán đi rình các đôi nam nữ tình tự. Tôi suốt ngày 2 tay phải làm nhưng vẫn túng thiếu.
    Thôi chào SH nhé.

    • Chào bác Thụy Lương@..
      Cảm ơn bác đã chia sẻ.
      Đúng là em cũng nhận thấy như bác. Mình càng chăm viết, càng phải động não nhiều hơn, phải đọc nhiều hơn và rà soát lại thông tin nhiều hơn. Chừng đó thôi cũng để tư duy mìn vận động và luyện cho mình viết hay hơn.

      Nhưng hai năm nay, từ giữa năm 2010, công việc em thay đổi. Làm dịch vụ cho cơ quan. Chỉ nghỉ có ngày chủ nhật. Làm cả ngày thứ Bảy. Mà phải đi sớm về trễ. Lại làm xe ôm cho bé con học thêm (tuần 5, 6 buổi) nữa nên thường về nhà sau 8, 9 giờ tối. Cơm nước xong cũng đã 22g. Nên ít viết đi. Muốn viết cái gì toàn đợi cuối tuần hoặc thức khuy, khi mọi người đã đi ngủ.
      Thức khuy thì sáng hôm sau sợ dậy trễ.
      Hơn nữa, bên WP mỗi lần post bài rất lâu. Nhất là bài muốn có ảnh kèm theo. Vì mình chỉ là “nghiệp dư” nên càng mất thời gian. Thế nên em ít viết ít post bài.
      Năm ngoái, tình cở vô facebook và thấy bên ấy tiện lợi mà ít mất thời gian. Chia sẻ hình ảnh, bài viết hay dẫn link các bài mình đọc bất cứ đâu rất nhanh. Chỉ dăm ba chục giây đến vài phút là xong một comment hay chia sẻ một bài viết, hình ảnh.
      Sau đó em có tạo trang của mình. Nếu bác vô FB có thể tìm thấy em nếu gỏ “Sao Hồng”. FB cũng có chức năng tìm kiếm như Google. Dùng FB mà có mua phần mềm kiểm soát virus & spam Norton Internet Security thì an toàn lắm.
      https://www.facebook.com/saohong.tran
      (Nếu bác không vào được FB em sẽ chỉ cho cách vào)

      Cảm ơn bác !


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: