Đăng bởi: Sao Hồng | 22.12.2011

“ĐỪNG CƯỜI ANH LÀ LÍNH” và kỷ niệm một lần lên sân khấu

Tiểu đội học viên sỹ quan dự bị (chuyên khoa VSDT) khóa 5. Chụp trước nhà ăn sinh viên (9-1983)

I. Bài thơ của bạn:

ĐỪNG CƯỜI ANH LÀ LÍNH

Có một lần đi qua lớp học quen 

Không dám nhìn bỡi có em ở đó 

Bộ quân phục rộng thùng thình quá cỡ. 

Khẫu súng dài, cũng bối rối như anh 

  

Chắc em cười khi anh vội bước nhanh  

Tiếng giảng bài_ vẫn giọng thầy năm trước 

Khung cửa sổ_ vẫn khoảng trời quen thuộc 

Sao bây giờ anh bỗng thấy xa xăm 

  

Mới hôm nào còn mặc áo sinh viên 

Mà hôm nay đã đổi thành áo lính 

Đời như biển có bao giờ yên tĩnh 

Con sóng cồn đưa thuyền đến bờ xa 

  

Đã hết rồi những tháng ngày qua 

Trang sách ép đầy hoa kỷ niệm 

Thơ cho em thay bằng thơ của lính 

Đọng đầy mưa và nắng gió thao trường ! 

  

Anh vẫn bước vội vàng, 

Suýt vấp ngã dẫu đường không đá sỏi 

Có phải vì em gọi thầm anh đứng lại 

Hay kỷ niệm về, ngăn đón bước chân anh 

  

Sẽ chẳng bao giờ được mặc áo sinh viên 

Trang sách cuộc đời anh còn đọc dở 

Thương nhớ lắm những chuổi ngày gian khổ 

Có xa rồi mới hiểu trọn yêu thương ! 

  

Đừng cười anh còn vụng nghe em 

Lần đầu tiên được mặc quần áo lính 

Hãy sống lại những gì ta đã sống 

Để thức lại những gì còn “chết” trong ta  

  

Tiếng giảng bài đưa hồn anh bay xa 

Bộ quân phục làm anh thêm cứng rắn 

Khẩu súng cho anh hiểu thêm về sự sống 

Đừng cười anh, là lính nghe em ! 

            6-1981 

Minh Phương (Dương Văn Hoàn)

Tác giả bài thơ là DƯƠNG VĂN HOÀN. Hắn là bạn thân cùng lớp ba năm phổ thông. Hắn học ngữ văn Đại học Vinh (1977-1981). Hắn hay làm thơ để tán gái. Cứ có bài thơ nào hắn gửi cho ra cho mình ở Hà Nội. Hắn cũng qua lớp đào tạo SQDB của Quân khu 4, khi tốt nghiệp. Bài thơ  này hắn sang tác khi đang mặc áo lính. Chẳng biết hôm tổng kết hắn có đọc thơ như mình cho bạn bè nghe không. Chắc không. Thơ tán gái chắc chỉ gửi cho một em nào đó thôi ! He he…

II … VÀ MỘT LẦN LÊN SÂN KHẤU

Một đêm đầu tháng Mười năm 1983. Hà Nội đã vào thu. Bầu trời đêm trong xanh. Ánh trăng bàng bạc đã qua rằm Trung Thu. Hội diễn văn nghệ chào mừng Khóa V, tiểu đoàn Sỹ Quan Dự Bị (SQDB) của Học Viện Quân Y vừa hoàn thành chương trình huấn luyện.

“Lực lượng nòng cốt” của sân khấu đêm đó là những học viên của 3 đại đội (C1, C2, C3) của khóa V. C1 là các Dược sỹ vừa tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội. C2, C3 là các Bác sỹ mới toanh mặc áo lính của Đại học Y. 

Mình, một thằng rất kém về khoản văn nghệ văn gừng lại “xung phong” lên sân khấu đọc thơ. Đó là lần lên sân khấu “diễn văn nghệ” duy nhất trong đời của mình.

Trong buổi họp bàn về các tiết mục văn nghệ cho đêm hội diễn. C trưởng nói “giá mà có một tiết mục thơ nữa thì hay”. Mình rụt rè đề xuất. “Hay để em đọc thơ ?” Cả bọn phá lên cười. Chúng nó kích. “Ừ! Để hắn ngâm thơ. Hắn đồng hương với nghệ sỹ Châu Loan và Lài Tâm mà! Trọ trẹ nói nặng nói nhẹ mà ngâm thơ hay ra phết !

C trưởng quay ra hỏi mình. Thật không? Mình hơi nhụt chí. Anh cười và bảo. Xong. Hội diễn ta với ta. Vui là chính, mà cậu định ngâm bài gì? Ngâm thử xem nào !

Mình bảo. Em không ngâm. Em chỉ đọc thơ của bạn em thôi. Đảm bảo là nội dung bài thơ rất hợp cảnh hợp người của học viên sỹ quan tụi mình.

Mình liền đọc luôn bài thơ để mọi người nghe. Nghe đến khổ thứ hai, tụi bạn lính đã im lặng và gật gù. Ừ nhẩy. Hợp cảnh quá! Hay đấy !. Khi mình vừa kết thúc cả bọn hô, duyệt!

Thế là mình được đưa vô danh sách… văn nghệ. Ráo riết tập luyện vì chỉ còn một ngày nữa là hội diễn. Người nói ngâm với đàn bầu. Kẻ nói đọc với sáo. Mình bảo. Đọc cho chắc ăn. Tớ mà ngâm nga là dễ lạc qua điệu vè… Mẹ Suốt đó. Cứ tà rình ta rinh tà rình thì bỏ mẹ ! He he…  

Hôm lên sân khấu mình run lắm. Gọi là cây nhà lá vườn nhưng sinh viên các trường bạn xung quanh đến xem đông. Chưa kể sinh viên của hai trường Y, Dược Hà Nội. Riêng trường mình, ở nội trú có hơn hai ngàn. Một cậu nói, nếu cậu run hãy nhìn xa ra hoặc nhìn lên mấy tán cây xà cừ ấy !

Sân khấu ngoài trời trước Nhà văn hóa Sinh viên. Nhìn ra khoảng sân giữa hai dãy nhà bốn tầng E1 và E2. Hai bên có hai hàng xà cừ cổ thụ tán lá xanh rì và sum suê. Hành lang và các ô cửa sổ hai khối nhà trở thành các ô khán giả lố nhố với áo may ô quần đùi. Khán giả bên dưới chủ yếu là đồng đội trong tiểu đoàn. Sinh viên các năm đầu của trường bạn và trẻ con từ các khu tập thể quanh trường.

Không hề có chuyện tập dượt ráp nhạc thử như bây giờ. Các nhạc công hình như Đoàn trường mời các bạn sinh viên Nhạc viện Hà Nội hay Nhà Văn hóa Thanh niên ở hồ Hale (Thuyền Quang), mình không nhớ rõ.

Nghe nói đọc thơ thì họ sẽ thổi sáo và dạo đàn bầu chi đó. Tay dẫn chương trình, một đồng đội “bẻm mép” giới thiệu gì mình chả biết. Đứng bên cánh gà, tai mình ù lên và hơi run. Chỉ thấy C trưởng đẩy sau lưng một cái. Ra kìa!

Mình bước ra sân khấu. Chửng lại một lúc, rồi đưa micro lên khi nhạc dạo vừa lắng  xuống. Cái lúng túng ban đầu rồi cũng qua đi. Mình nhập cuộc lúc nào không hay.

Minh có cảm xúc của anh lính thực sự. Lúc đó, mình đang nghĩ về một em Y2, Y3 nào đó trong đám đông dưới sân. Khi mình sắp dứt có mấy thằng trong đội cầm cờ chạy ra phất phất múa múa rồi giương cao cờ giơ thẳng tay về trước.

 Tiếng vổ tay vang lên lẫn tiếng hét: Lại lại đê ! Lại đê ! Mình lủi vô ngay sau cánh gà và thở phào. Có mấy thằng bắt tay và vỗ vai bảo hay lắm, hay hay.

Chưa tan buổi văn nghệ, đã có mấy bạn sinh viên các trường Bách khoa, Kinh tế, Thủy lợi, đến xin bài thơ. Năm sau, chắc tụi hắn sẽ “diễn” như mình. Sẵn có bản chép tay trong túi mình cho luôn.

Tốt nghiệp khóa 5, SQDB của Học viện Quân y 1983, có gần 300 bác sỹ. Mình cùng hơn 150 đứa vào phục vụ quân đội. Có bốn thằng về quân khu 5 với mình rồi sang luôn chiến trường Đông Bắc K.

Không biết những sinh viên khóa sau xin bài thơ có diễn lại lần nào không. Nhưng khóa mình có vài thằng chép bài thơ đó vô sổ tay. Tối hôm lên tàu quân sự ở ga Thường Tín, có mấy thằng vẫn bảo mình chép vô sổ tay tụi hắn. Chắc để thỉnh thoảng ngâm nga trong quân ngũ và nhớ về thời sinh viên gian khổ mà mộng mơ.

Dù mình nói trước là đọc thơ của bạn. Nhiều người vẫn cứ gán cho là thơ của mình. Sau, mình mới hiểu. Khi giới thiệu trên sân khấu. Tay dẫn chương trình nói “sáng tác và biểu diễn, học viên Trần Song H.”. Bây giờ bạn bè cùng khóa cùng vào lính vẫn nhớ đến mình là nhắc đến bài thơ. He he… ngộ nhận dễ thương !

Hè vừa rồi, thằng bạn thân cùng lớp, cùng đi K (779) năm xưa, nay đang làm cho UNICEF Hà Nội, đưa cả nhà vô Nha Trang nghỉ mát. Hắn còn nhắc chuyện hội diễn văn nghệ và bài thơ.

Hắn kể. Trong một lần đi tập huấn ở Tây Nguyên. Hắn bị “bắt” hát một bài. Hồi xưa hắn khiêu vũ đẹp, hát được và hay ôm ghi ta hát. Có tác dụng… dụ gái cực kỳ. Vợ hắn bây giờ là bạn học khi đó chết mê chết mệt hắn vì kiểu tài tử văn nghệ đó. Rứa mà hắn không hát. Chỉ xin đọc thơ. Bài “ĐỪNG CƯỜI ANH LÀ LÍNH”. Dĩ nhiên hắn giới thiệu xuất xứ bài thơ và những kỷ niệm thời mặc áo lính với hành trang theo ra chiến trường là bài thơ đó.

Kể xong hắn trầm ngâm. Mình không quên được bài thơ đó H. ạ! Những đêm mưa ở K. năm xưa thỉnh thoảng mình cũng đọc bài thơ đó và nhớ quay quắt Hà Nội ….

Cảm nhận thơ cũng như cảm nhận về hạnh phúc. Nó còn tùy tâm, tùy tạng, tùy cảnh và trạng thái tinh thần của người đọc lúc thẩm thơ!  Với mỗi người Việt Nam yêu thơ mình tin rằng họ đều có một bài thơ riêng của lòng mình theo suốt cuộc đời.

Với thằng bạn mình đó là bài thơ “Đừng cười anh là lính”.

Còn bạn, bạn có bài thơ nào riêng cho mình ?

Sao Hồng

22/12/2011

Bốn Bác sỹ quân y cùng lò đào tạo Y Hà Nội tại Đông Bắc Cămpuchea tháng 5-1984

Advertisements

Responses

  1. Vậy chính xác là mi rồi.

  2. CHÚC GIA ĐÌNH BÁC SAO HỒNG NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG, VÀ HẠNH PHÚC !

    • CẢM ƠN NỤ CƯỜI !
      Mà sao bây giờ mình mới thấy còm chúc mừng năm mới của O Nụ hè ?

  3. Sáng nay mới biết trang này của Súng, mới bấm like cái thì lại bị gọi đi, Giờ quay lại chúc Súng và gia đình một năm mới tuyệt vời mạnh và mạnh mọi nhẽ!

    • Cảm ơn bác Đồ Trọc !
      Trang này Dr Phil làm cho năm ngoái. Thỉnh thoảng quên PW nên ít post bài. Mà từ hồi có FB thấy post bài bên này cần nhiều thời gian quá !

      • Mình dùng 3D Viettell nên bị chặn FB. Vượt rào bằng Hotspot Shield thì bị cứng bàn phím, không gõ được nên chán, ít vô FB vì chỉ đọc mà không viết được. Công nhận là vô Net mất nhiều thời gian lắm, nên cũng ngại.

  4. Chúc sức khỏe và hạnh phúc tới gia đình bác sĩ Sao Hồng.

    • Chúc bác Dan Choa một năm rồng bay nhảy nhiều mà bình an & khỏe mạnh
      nhá !

  5. Cung chúc Tân niên.
    Vạn sự bình yên.
    Hạnh phúc vô biên.
    Vui vẻ triền miên.
    Kiếm được nhiều tiền.
    Sung sướng như tiên.

    • Cảm ơn bác Trà nha !
      Chúc bác và gia đình một năm bình an và hạnh phúc !


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: