Đăng bởi: Sao Hồng | 14.08.2011

Khi vợ… vắng nhà

Nha Trang nắng nóng, chủ nhật nào cha con mình cũng thích ngồi BookCafe Phương Nam Sách ! He he...

Có lần, cô út “phỏng vấn” mình: “Mẹ đi vắng, Ba thấy thế nào?”

Mình ỡm ờ… thì cũng giống con thôi ! Còn con? Con có cảm giác tự do phải không?

–       a, mà con cũng hơi nhớ Mẹ.

–       Giống Ba !

He he…

Từ nhỏ mình đã quen xa người thân. Mới học lớp 3, lớp 4 đã đi sơ tán Thanh Hóa hơn hai năm liền. Khi lớn lên, sống độc thân xa gia đình đến gần nửa đời người mới lấy vợ. Sống xa vợ đến 2 năm mới “đoàn tụ”. Thế nên cái sự nhớ nhung vợ hình như không sâu sắc bằng các đôi mới cưới ! Chuyện chăm con như là chuyện thường ngày nên chẳng rối trí như lão Trường Mỡ  xa vợ đến phải làm thơ gọi vợ về (*). He he..

 Khi vợ vắng nhà thì con mình cũng vắng mẹ. Trong hai mụn con, thì đứa sau giống mình nhiều thứ. Từ dáng dấp, thói quen, khẩu vị cho đến cái sự xa… mẹ.

Cô út mình xa mẹ từ khi mới tuổi rưỡi. Mẹ đi dạy xa. Khi thì hai tuần. Khi cả tháng liền nên hắn quen dần cái sự “mẹ vắng nhà” từ nhỏ. Bất kể đứa nào, lúc con ốm đau, mình không bao giờ ngủ. Chỉ khi gần sáng, tụi hắn bớt sốt và thở nhẹ, thờ đều mình mới chợp mắt tý chút. Vì thế, ba ở nhà con mình yên tâm hơn là ba đi vắng.  

Nhớ cái đận, vợ mình đi học cao học tập trung ba năm liền. Có khi 3, 4 tháng mới về nhà. Mới hai ba tuổi, lúc đầu hắn nhớ quay quắt nhưng rồi quen dần. Mình ôm ấp hắn khi hắn chưa ra đời nên có vẽ hắn thèm hơi Ba hơi là nhớ hơi mẹ.

Mình còn nhớ, khi hắn mới đầy tháng, cứ gần nửa đêm là hắn khóc. Không phải đói. Không phải đau. Không phải ướt bỉm. Cũng không phải kiến cắn hay muỗi đốt gì. Mẹ dỗ rồi dì ru hắn vẫn oe oe réo rắt. Ai cũng sợ hắn mắc chứng khóc dạ đề.

Mình sốt ruột quá, giành lấy từ tay vợ rồi à ơi à hỡi và “gió mùa thu” một lúc thì hắn im re liền. Khi hắn đã ngủ, mình sẹ sẹ đặt xuống giường là hắn lại tỉnh giấc và khóc ré lên. Mình lại ôm ấp và hắn chỉ chịu ngủ trên người mình. Có đến một tuần liền như thế. Mình phát hiện ra: hắn thèm hơi ba. He he…

Bà chị mình ở quê vô nuôi đẻ thấy thế phán một câu: tình thâm cốt nhục, rồi bảo mình ngủ luôn với hắn. Từ đận đó, mỗi lần bú mẹ xong là hắn quay sang ôm cổ, ôm vai mình mình ngủ ngon lành. Hơi thở nhè nhẹ thơm mùi sữa mẹ phả vào mặt mình. Mình sẽ nhớ mãi suốt đời.

Mà hắn nhớ hơi mình thật. Đến lúc 4, 5 tuổi, mẹ lại đi vắng, chị hai hắn dụ hắn ngủ với chị hai. Hắn nằm thao thức mãi cứ thì thì thầm thầm hỏi ba ngủ chưa hè, ba ngủ chưa chị hai? Chị hai hắn phát bực cự với hắn. Ngủ với chị hai một đêm cũng không yên được à? Hắn bảo, em cũng thích ngủ với chị hai nhưng em nhớ… hơi ba. Hơi ba thì có gì mà nhớ ? Hắn vừa thít thà vừa dài giọng “hơi ba nó thơm ơi là thơm” ! He he…

Bây giờ, khi vợ mình vắng nhà, hai cha con cũng thấy bình thường. Thậm chí hắn thấy tự do xem phim, tự do vô mạng. Tự do đọc sách mà không sợ phải nhắc đi ngủ sơm. Mình thì ở cơ quan cả ngày. Hắn chẳng lo mẹ la mẹ nhắc. Lâu lâu, sợ hắn mãi mê, mình cất… modem. Thế mà hắn cũng tìm ra. Vợ mình thường la. Con hư tại ba. He he…

 Thời nay, khi vợ vắng nhà, không như thời xưa nữa. Cha con mình cơm nước cũng đơn giản. Chỉ dăm mười phút là chuẩn bị xong bữa ăn. Mà cha con mình cũng có khẩu vị giống nhau. Mình thì thấy hắn thích ăn gì cho ăn nấy. Miễn là cân đối dinh dưỡng.

Món thích nhất của trẻ con vẫn là trứng. Mà trứng thì chế biến cũng rất đa dạng và nhanh chóng. Không như mẹ hắn mỗi lần ngồi vào mâm là phải ăn cái này, ăn cái kia cho đủ chất. Nhiều lúc bữa ăn trở nên ồn ào căng thẳng. Với mình, hắn thích ăn cái gì cho ăn đến chán thì thôi. Chán thì đổi sang món khác. Lâu lâu mua Homtamine cho uống bổ sung.

Tụi con nít bây giờ nhiễm phải cái văn hóa ăn nhanh của tụi tư bản. Nàng út mình cũng rứa. Có thời gian, chiều tối nào đi học cũng hăm-bơ-giơ. Mình dọa hắn, ăn chất béo nhiều học võ sẽ mệt và sớm… dậy thì đó. Thế mà hắn sợ. Bây giờ món thích của hắn là bánh Vĩnh Thành.

Cả hai cha con đều rất sợ rửa chén. Thê là tiện đâu ăn đó. Buổi tối khi đón hắn từ Nhà văn hóa Thiếu nhi, mình hỏi phở nha? OK, hắn đồng ý ngay. Chẳng qua sợ rửa chén.

Thời xưa, khi vợ vắng nhà, đàn ông sợ nhất chuyện đi chợ nấu cơm. Thời nay, đàn ông lại thấy hay hay khi vợ vắng nhà lại được tự do đi chợ.

Là thị dân, họ chẳng phải lặn lội vô mấy cái chợ truyền thống hôi hám bụi bặm và đầy ruồi muỗi. Họ đi siu-pơ mác-kít. Siêu chợ thật là tiện lợi. Hay ở chổ là siêu chợ mở cửa cho đến khuya.

Thứ gì cũng có. Từ mồi nhậu đến bia bọt. Từ áo quần đến dầu gội, dao cạo râu. Tất tần tật. Các gian hàng sạch sẽ. Người bán cũng trẻ trung, thơm tho mùi siêu chợ và luôn nở nụ cười thường trực trên môi.

Trời nắng nóng, vô siêu chợ mát rượi. Các ông cứ muốn lượn lờ siêu thị đến hết buổi. Đói thì ăn. Khát thì uống. Có cả một tầng ăn uống cho người đi chợ. Lại có cả khu vui chơi vẽ vời cho con nít. Chị em phục vụ thỉnh thỏang liếc mắt, đá lông nheo ý bảo “anh là năm bờ oăn, là chồng ngoan đấy”. He he…

Hai cái uýt-ken xa vợ xa mẹ của cha con mình, chuyện ăn uống không thành vấn đề gì. Từ cơ quan, đón cô út và đi siêu chợ luôn. Đi một lần cho cả tuần. Chủ nhật cà phê cà pháo ở Phương Nam Sách đến trưa cũng không sao. Khỏi lo chợ búa và rửa chén bát.

Chiều nay, định ngồi vô máy viết lách cái gì cho ra tấm ra món mà sực nhớ là… chưa lau nhà. Hai cha con hò hét nhau. Mai mẹ về rồi. Lau nhà lau nhà. Quét dọn quét dọn. Cũng như sợ chuyện rửa chén sau bữa ăn. Cha con mình sợ nhất bà nội tướng càm ràm không chịu lau nhà lau cửa. He he…

Khi vợ vắng nhà. Đời vẫn cứ tươi. Nhưng mà vợ đừng đi lâu quá. Dù sao thì có vợ ở nhà vẫn hơn !  He he..

Cô út của mình, Bé Sao, chủ nhật mô cũng muốn đi PNS !

(*) Bài đọc thêm:

NỔI NHỚ NGÀY KHÔNG EM

Trường Mỡ

Út Choe (tức Thùy Chi , con gái yêu của Trường Mỡ)

Ngày không em…

Dép giày lộn xộn ngoài thềm
Anh đến cơ quan, làm gì cũng hỏng
Tài liệu, hồ sơ biểu tình ùn cả đống
Cứ mở ra gấp vào như có ma xui…
Ngày không em…

Con ngơ ngác chẳng vui
Luôn miệng hỏi : – Mẹ đi đâu hả bố…?
Con ngây thơ nên trả lời thật khó
Giải thích sao cũng bắt bế đi tìm…
Ngày không em…

Phố vui dường cũng im lìm
Anh lơ ngơ, đường quen hóa lạ
Bạn bè họp đầu Xuân, tưng bừng, vồn vã
Lẻ loi anh giữa chốn đông người…
Ngày không em…

Ngủ một mình thôi
Dù đắp thêm chăn vẫn lạnh
Thâu đêm khói thuốc cô đơn đặc quánh
Xoay bên nào cũng chống chếnh …Em ơi…
Ngày không em…

Cơm chẳng chịu sôi
Gian bếp hóa thênh thang, mình anh lọ mọ
Cái nồi thì to, nắp vung sao nhỏ…?
Nỗi nhớ đậy vung lọt tận đáy nồi canh…
 – Em đi công tác …!
Chỉ vài ngày thôi Anh…!
Sẽ mau về cho bố con khỏi đợi…

Tưởng đơn giản mà té ra bão nổi
Mới hiểu anh cần em biết bao nhiêu…!
NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG

http://truongmo.vnweblogs.com/post/3202/129768

Advertisements

Responses

  1. Bác Sao Hồng có thể đủ điều kiện để được xét kết nạp vào Hội xa vợ (gồm những người phải đi xa vợ, cùng những người có vợ hay đi xa) 😀

  2. Sao Hồng viết hay và dễ thương quá !Tình cờ theo đường link( xem bài gốc) đọc được mấy bài thấy rất hay !

  3. Lâu lắm rồi SH mới có bài hay, rất hay. SH ngoan ghê, không tụ tập đàn đúm, chỉ đưa con đi chơi, không rủ bạn bè về nhà bày bừa, người ngoài hành tinh đấy.
    Cháu út lớn ghê, hình như cháu hơi mập hơn trước.

    • Chào bác Thụy Lương !
      Nhiều người không tin em là một người… chồng ngoan ! He he..
      Năm nào cũng tự kiểm điểm (lồng ghép với bản kiểm điểm ở cơ quan đấy..) thì mình còn là người bố ngoan hơn ! Nhưng mà làm chồng ngoan vì không làm lớn được !
      Hôm nọ đi cà phê, có một cô bạn về hưu nhận xét rằng: Cán bộ lãnh đạo bây giờ ai cũng có… bồ bịch, em út cả ! Giờ về hưu rồi mới thấy chồng mình làm dân nên… ngoan và trong sạch thật !”
      Khi phát hiện ưu điểm của chồng mình, cô ấy đã hưu toàn thể ! He he…..

  4. Hồi chiều NC tới thăm thầy giáo, nghe thầy khoe :
    – Cô ra HN một tuần ni rồi, nuôi con gái đẻ, thầy ở nhà làm được bao nhiêu việc. Thầy xin cô cho chặt hai cái cây từ trước tết mà cô nhất định không là không, cô đi ngày trước ngày sau thầy chặt luôn, sướng chi lạ.
    😀

    • Thầy của Nụ Cười cũng có… nổi niềm hè !
      Mình thắc mắc, sao thầy muốn chặt cây đi ! Mình già rồi thì trông thêm cây cho có bóng mát trong nhà, trong vườn chứ ! Cô không cho là cô có lý đấy ! Đến khi cô về mà cây chặt rồi thì thầy có … sướng được nữa không ?

  5. Ba nhớ vợ, con nhớ mẹ hầy anh SH!
    Anh SH lại viết đi anh SH ơi, những bài viết của anh nhẹ nhõm, vui vui!
    Bé SH lớn ghê, xinh thế, ,mặt giống ba!

    • Anh cũng muốn viết lắm. Nhưng để viết ngắn mà đọc được cũng khó lắm đó em. Nhưng anh không có thời gian. Giờ thỉnh thoảng chủ nhật mới viết được !
      Cảm ơn O Hà Linh đã động viên !

  6. Yes, SH một người chồng tốt, một người cha gương mẩu ở bất cứ hoàn cảnh nào. Lo cho gđ, con cái hơn cả cho bản thân, may mắn là SH còn có những đam mê khác. Good luck.

    • Cảm ơn Jimmy nhá !
      Làm cha gương mẫu phải “hi sinh” nhiềm đam mê của đàn ông !
      Làm người chồng tốt cũng chôn đi những sở thích thời…. độc thân !
      May mà còn có những đam mê không bị… cấm đoán !
      he he…

  7. Nha Trang nắng nóng, chủ nhật nào cha con mình cũng thích ngồi BookCafe Phương Nam Sách ! He he…
    Đỡ tốn khối thứ lại được mấy cô nhân viên nhà sách khen đảm đang. hi hi.

    • He he… bác VanThanhNhan cần phải “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác”… Sao Hồng nhé !


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: