Đăng bởi: SAO HỒNG | 07.08.2011

Lê Văn Bộ

 

Lão Đồ Gàn bảo mình viết về con Việt, bạn nối khố & hàng xóm của hắn một thời ở lỗ. Nhưng lâu rồi mình không gặp con Việt. Mà như bao đứa con gái cùng thế hệ. Đi học đi làm hứng lên thì lấy chồng. Sinh con đẻ cái, lên chức rồi nghỉ hưu. Chẳng có gì để đáng nhớ.

Mình chỉ nhớ con Việt giống như cái… TV. Mập ngang. Ồn ào.  Nói cười rổn rảng. Đặc biệt là “chưa thấy hình đã nghe tiếng” từ xa.

Thôi để khi mô Lão Đồ Gàn về nước hắn sẽ trực tiếp sờ mó ngó ngiêng, coi con Việt của hắn có còn như trong ký ức của hắn! Chắc lão Đồ Gàn sẽ thất vọng, vì con Việt đã lên chức… bà ! He he..

Mình viết về thằng Bộ !

Hắn là con thứ hai của Y sỹ Lê Văn Phố. Lê Văn Phố nguyên là trưởng trạm Y tế xã, gọi tắt là trạm xá. Anh hắn Lê Văn Tiến, học trước hắn một lớp, sau học Đại học Xây dựng. Cùng lớp chọn 10B với Hào Tờn. Lúc đó Đồ Gàn học lớp 10K.

Lão Đồ Gàn chắc nhớ anh hắn rõ hơn là nhớ hắn. Nhưng thằng Bộ thuộc típ người dễ nhớ. Thấp. Mập. Má phính căng, da trắng hồng. Dáng chậm chạp, ít nói hay cười và dễ cáu khi bị đùa dai.

Bố làm Trưởng trạm nên hắn hay được ăn viên đỏ đỏ vàng vàng đường nhiều hơn thuốc gọi là viên “pô-li” (polyvitamines). Hồi đó, viên “pô-li” là nỗi ước ao thèm muốn của tụi con nít nhà quê như mình!

Bây giờ con nít có cho tụi nó cũng chẳng thèm chứ hồi xưa, nghĩ lại, nhìn thấy nó là muốn chảy nước miếng !

Không hiểu sao, sau khi thằng Bộ mất, mình cứ ám ảnh rằng: chính sự lạm dụng quá nhiều viên “poly” hồi nhỏ mà thằng Bộ chết trẻ thế. Hắn chết hè năm 1987. Chết vì ung thư trực tràng.

 

Hắn học sư phạm Vinh. Bạn bè lớp 10D của mình khi đó học ở Sư phạm Vinh có 3 thằng. Đỗ Nam Hải, sinh học; Dương Văn Đổng, hóa. Dương Văn Hoàn,  ngữ văn.

Ngoài ra có Lê Văn Phước 10B, khóa 73-76. Phước và Tiến, Bộ là anh em chú bác ruột. Thằng Phước đi học Cao Đẳng Sư phạm Huế. Được một năm hắn bỏ và thi lại đậu vô Sư phạm Vinh. Học cùng 3 thằng 10D, 74-77, kể trên.

Cùng thời đó, lão Đồ Gàn đang học nghề… rèn, dũa, đục ở trường dạy nghề Việt – Tiệp. Lão cũng học “bằng hai” ở trường… đời và kết giao với giới giang hồ vặt của thành Vinh đầy bụi đỏ ! He he…  

Cả mấy thằng đó học xong được điều vô Nam. Miền Nam đang rất thiếu giáo viên. Phước về Phú Khánh, nay ở Khánh Hòa. Đổng về Thuận Hải, nay ở Bình Thuận. Hoàn về Đắc Lắc. Hải, Bộ về Minh Hải, nay là Cà Mau và Bạc Liêu.

Lão Đồ Gàn về Huế. Vì ở Huế có nhiều chùa và nhiều… gái đẹp. He he…

 

Thằng Bộ đi dạy được 5 năm ở Minh Hải. Chưa vợ con. Năm nào nghỉ hè cũng về quê hơn một tháng.

Cuối năm 1986, mình từ K về nghỉ phép. Vừa về quê, nghe mấy đứa cháu nói chú Bộ ra nghỉ hè bị bệnh kiết lỵ điều trị mãi không khỏi. Phải nghỉ dạy để ở nhà điều trị. Bệnh tật mà sống một thân một mình nơi đất khách quê người khổ lắm.

Hôm sau, mình lên thăm, thấy hắn khác quá. Không còn má phính, da hồng mập mập như hồi sinh viên. Người gầy, xanh xao kiểu bệnh kinh niên. Hai hốc mắt sâu phủ hai hàng lông mày rậm rịch. Lưỡng quyền nhô cao làm hai cái má phính năm xưa hóp vào như cụ già rụng răng. Nhìn thấy mà thương cảm quá.

Mình hỏi kỹ bệnh sử. Xem chẩn đoán của bệnh viện Lệ Thủy và nơi hắn dạy học. Hắn đưa giấy ra viện thấy chẩn đoán “Lỵ Amíp và Viêm đại tràng mãn sau lỵ a míp”. Bọ hắn nói giờ hắn toàn ỉa ra máu tươi lẫn chất nhầy.

Khi đó mình đang là “chuyên gia về bệnh truyền nhiễm” ở mặt trận 559, quân khu V. Mình không tin chẩn đoán đó. Nếu bị Lỵ (amíp, hay Shigella) điều trị dễ và khỏi triệt để.  

Sau khi hỏi kỹ bệnh sử và khám qua bụng. Mình xin tụi em hắn chút xà bông cục và thăm khám trực tiếp trực tràng, hậu môn hắn. Trời ơi. Thành trực tràng và hậu môn của lúc đó hắn lổn nhổn đầy u cục. Chạm vào nó đau nẩy mình.

Chắc các bác sỹ ở huyện vì quan liêu hay vì sợ dơ tay mà không thăm khám hậu môn. Hắn nói hơn một năm nằm các bệnh viện, giờ mới thấy mình sờ nắn thăm khám kỹ như rứa!

Mình lặng người đi không nói được gì. Bọ hắn, vị y sỹ ngày xưa, hỏi bệnh gì rứa eng ?

Hắn chắc chắn bị K trực tràng rồi. Mình khuyên Bọ hắn đưa vô bệnh viện Trung ương Huế để có điều kiện khám toàn diện hơn. Bệnh nặng rồi.

Mình cho Bọ hắn biết là mình nghi hắn bị ung thư trực tràng. Bọ hắn choáng váng và hôm sau đưa hắn vô Huế ngay. Mình dặn vô Huế, nói với các bác sỹ là có người nói hắn bị K trực tràng, để họ khỏi mất thời gian.  

Mình trả phép và như mọi lần, dừng lại Huế mấy ngày. Ở Huế mình nhờ thằng bạn ở Khoa Nhi, Bác sỹ Dương Văn Thông. Nó cho biết, các bác sỹ đã nói mình chẩn đoán đúng, nhưng đã quá muộn. Khó hy vọng kéo dài.

Thăm lại thằng Bộ. Cho Bọ hắn biết tiên lượng bệnh tình của hắn, rồi mình về đơn vị. Mấy tháng sau, thằng Thông gửi thư báo cho bíết Bộ đã về quê.

Hắn chết lúc hai mươi bảy tuổi. Trẻ quá. Không biết đã nếm mùi đời chưa. Mình đoan chắc là chưa.

Kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp phổ thông, tụi mình tổ chức hội lớp. Trong chương trình, có đại diện lớp đi thăm & thắp hương các bạn đã khuất. Mình, Đỗ Lý, Ả Xê lên thăm nhà thằng Bộ vào buổi tối.

Bọ hắn đã già. Bước chân chống gậy xiêu xiêu như chực ngã. Ông vẫn còn nhớ mình. Ông hầu như không nói gì. Lặng lẽ thắp hương lặng lẽ khóc. Bàn thờ với bức di ảnh vẽ truyền thần phủ đầy bụi và mạng nhện. Khuôn mặt với hai bầu má căng tròn như còn phủ lớp lông tơ. Nó như trẻ mãi với tuổi hai mươi.

Khi mình chào ra về. Mình nghe ông nói như gió thoảng bên tai. “Giá như eng đừng thăm nó nữa. Đêm nay tui không ngủ được. Tủi thân nó quá”.

Ừ nhỉ ! Thăm nó, mình cứ tưởng chia sẻ nổi đau mất mát. Hóa ra gợi lại nổi đau của Bọ hắn mà tưởng như đã chôn sâu vào ký ức. Buồn thay !

Advertisements

Responses

  1. nhưng em nghĩ đến thăm thì tốt hơn chứ, đêm đó có thể Bọ buồn nhưng sau đó Bọ sẽ vui vì con Bọ vẫn được mọi người nhớ tới!

  2. ( Hãy đến mà xem – http://vatinam.blogspot.com )

  3. 😀

  4. Tôi cũng trải qua tâm trạng như SH khi thăm gia đình các bạn tôi người là liệt sỹ, người ốm chết. Ở đây bố cậu Bộ thật thà nói ra, còn tôi tự cảm nhận được khi đến gia đình nào bà mẹ cũng khóc. Có lẽ bọn tôi đi từ HN vào Thanh Hóa, Hưng Yên ..vv nên các gia đình tổ chức đón tiếp chu đáo và không ai dám nói như ông cụ thân sinh ra Bộ. Nhưng sao ăn nhiều vitamin lại gây ung thư trực tràng được. Tôi nghĩ là do bị nhiễm vi khuẩn, vi rút mà không chữa trị cẩn thận nên mới ra cơ sự.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: