Đăng bởi: Sao Hồng | 01.04.2011

Tôi vẫn còn hát nhạc Trịnh !

Trịnh Công Sơn & “Ru mãi ngàn năm”

Mình vô Sài Gòn (cả đi & về 2 đêm 1 ngày) về nhà thì trời trở rét Nàng Bân. Vì chủ quan, nên “dính” những con mưa trái mùa. Chẳng hiểu thế nào mà hơn hai tuần nay, mình bị dị ứng với… màn hình vi tính. Cứ ngồi được 5 phút là họ sặc sụa. Chẳng viết lách gì được. Nhiều hôm chẳng thèm mở máy. Hôm nay, ngồi thử lâu lâu một tý thì thấy không còn… dị ứng nữa !

Nhớ ra là đã ngày Một tháng Tư. Ngày này, 10 năm về trước, giờ này mình cũng hay tin Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn về với “Cát bụi”. Hồi đó nghe mà cứ ngỡ là tin “cá tháng Tư”. Mới đó mà 10 năm rồi. Thôi thì viết cái gì đó tưởng nhớ người nghệ sỹ tài hoa.

Người ta nói nhạc Trịnh, những sáng tác của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, đã tạo nên một dòng nhạc mới trong lịch sử âm nhạc Việt Nam đương đại.

Người ta cũng nói, nhạc Trịnh đã làm nên một ca sỹ Khánh Ly tên tuổi sống mãi với thời gian. Hàng chục năm nay cũng có rất nhiều ca sỹ hát nhạc Trịnh nổi danh. Mình nghe họ hát nhạc Trịnh không biết chán. Và như nhiều người, mình mê nhất giọng hát của Khánh Ly. Nhưng, với nhạc Trịnh mình Mình cũng rất mê giọng hát của chính mình ! Hì hì….

Mình không nhớ là lần đầu tiên mình nghe nhạc Trịnh lúc nào. Chỉ biết rằng hồi đó mình nghe mấy chú bộ đội “cơm Bắc giặc Nam” giọng Nam Bộ, giọng Quảng Nam ngân nga câu hát “mưa vẫn bay bay trên từng tháp cổ..”. Cán bộ thôn xã quê mình gọi đó là nhạc vàng. Bộ đội miền Bắc hát nhạc vàng miền Nam. Mới hay những ca khúc khi đã đi vào lòng người không phân biệt chính kiến và không có giới tuyến.

Từ năm 1975, mình mới biết nhiều hơn về nhạc Trịnh. Hai năm cuối đại học, lớp mình có anh Chiến từ Y Huế ra học. Anh từng là sinh viên Đại học Huế trước 1975. Cán bộ Bộ môn VSDT ĐHY Huế .

Khi nói chuyện với tụi sinh viên “gốc Bắc” như mình anh khoe là bạn của… Trịnh Công Sơn. Bằng chứng của anh là tập nhạc chép tay hơn 200 bài có khuông nhạc, nét chữ & có chữ ký của chính nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Tụi mình nhìn thấy mà mắt chữ O mồm chữ A. Thán phục lắm ! Được cầm tập nhạc đó trên tay cứ tưởng mình cũng là bạn bè một thời của… Trịnh Công Sơn !

Năm sau nữa, có nhiều giảng viên Y Huế ra học. Là đồng hương Bình – Trị – Thiên, mình thường đến chổ các anh hóng hớt. Thấy anh nào cũng nghiền nhạc Trịnh. Cứ năm anh thì có đến bốn anh cùng ôm ghi ta thùng ngân nga hết “Nắng thủy tinh” đến “Tuổi đá buồn”, rồi thì là “Diễm xưa”, “Ướt Mi”,… Mình cứ ngỡ như là đang ngồi ở hội nhạc sỹ chứ không phải phòng trọ của bác sỹ nội trú. Điều ngạc nhiên đối với mình là anh nào cũng có tập nhạc như anh Chiến. Hóa ra bạn bè của Trịnh Công Sơn nhiều vô kể. Minh nghĩ, e rằng, mọi cán bộ, sinh viên đại học ở Huế đều là bạn một thời của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Mình nghe nhạc Trịnh nhiều nhất là thời ở K. Đơn vị mình khoa nào cũng có một cái đài VEP và một cái Radio cassette hai học băng. Hầu như tối nào cũng nghe nhạc Trịnh. Không nhạc Trịnh thì nhạc Hoàng Thi Thơ. Nhưng thích nhất vẫn là nghe nhạc Trịnh ở quán. Các quán ở K, dù của người Hoa, Khmer hay Việt kiều đều có thể ngồi từ sáng đến tối. Cà-phê, đồ nhậu, cơm cháo và… nhạc Việt đều có cả. Có những chủ nhật không trực, mình ngồi đồng gần hết ngày. Chỉ để nghe nhạc Trịnh. Nghe mãi nghe mãi nhạc Trịnh nên nó thấm vô gan ruột máu huyết lúc nào nỏ hay. Hứng lên cũng ngâm nga “tuổi đá buồn”, “để gió cuốn đi”,… 

Có một lần, mình đi xem cải lương Khmer. Tháp tùng mình là cậu hộ lý người gốc Thanh Quýt trôi dạt vô Đà Nẵng. Cậu tên Hùng. Học chỉ đến lớp 2 nhưng cũng mê nhạc Trịnh. Giọng hắn cứ ồ ồ như gà trống cồ.

Nghe cải lương Khmer rất buồn chán. Mỗi người mỗi góc ngồi hát ê a ỉ eo gần giống với chèo Bắc Bộ nhưng không có múa phụ họa. Hôm đó hết một màn thì trời mưa. Các nghệ sỹ ngưng hát vô nghỉ và tránh mưa. Khán giả đầu đội khăn sọc, dù che vẫn đang chờ xem tiếp. Sân khấu lặng thinh. Hai thầy trò đứng gần sân khấu. Cậu Hùng xúi mình lên hát. Mình cũng định bỏ về vì trời mưa. Nghĩ thế nào, lại bước lên sân khấu ghé miệng vô mic cất giọng… “Mưa vẫn bay bay trên từng tháp cổ….”. Định hát chơi một câu rồi bỏ đi. Bổng, có tiếng vỗ tay rào rào khuyến khích. Mình chững đi một lúc rồi hát tiếp hết bài “Diễm xưa”. Hát xong bài, dù tiếng vỗ tay chen lẫn “bis, bis..” vang lên mình kéo tay cậu Hùng đi luôn. Đi một quảng nghe một giọng hát khác vang lên. Cũng bài nhạc Trịnh.
Ở cái thị trấn nhỏ bé vùng Đông Bắc K, nhạc Trịnh cũng theo chân lính tình nguyện phổ cập cho cộng đồng ba, bốn sắc dân ở đó. Chủ yếu là họ thấm nhạc Trịnh từ các quán cà-phê. Vì thế, thanh niên Khmer, Hoa, Việt, Lào, đều có thể hát nhạc Trịnh.

Bây giờ lớn tuổi rồi, mình vẫn còn thích nhạc Trịnh. Ở Nha Trang vẫn có các quán cà phê chuyên nhạc Trịnh. Nhưng có lẽ, người thích nhạc Trịnh đang… già đi.

Mình cũng không còn mê giọng hát của Khánh Ly, hay “Bống” Hồng Nhung như trước nữa. Bây giờ, mình thích nghe nhạc Trịnh bằng chính giọng hát của…. mình thôi !

Ngày mai em đi…./ Biển nhớ tên em gọi về…/Gọi hồn liểu rủ lê thê… /Gọi bờ cát trắng đêm khuya….  

Ngày mai em đi…/ Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ…/ Gọi đá trong em từng giờ…/ Nghe buồn nhịp chân bơ vơ….

 (BIỂN NHỚ)

Sao Hồng

(bài viết ngày 01/4/2011)


Responses

  1. Tôi thích câu này của bác: “Và như nhiều người, mình mê nhất giọng hát của Khánh Ly. Nhưng, với nhạc Trịnh mình Mình cũng rất mê giọng hát của chính mình ! He he”🙂

    Tôi cũng vậy thích nghe mình hát các bài hát của TCS nhưng chỉ dám tự tin với chính mình thôi🙂. Hihi, bây giờ đang nghêu ngao “một ngày kia tới bờ, đời người như gió qua”.

    • Thời trẻ ai cũng vậy ! Nghe hoài nhạc Trịnh nên ai cũng tự tin và hay hát. Có dịp là cứ thể hiện. Bây giờ có phương tiên hỗ trợ nhiều (như Karaoke) nên tụi mình trở thành Good singer cả ! He he…

  2. SH trẻ quá nhỉ, vẫn còn ca hát và chê hết các giọng ca khác chỉ giọng mình là nhất. Khi tôi ngoài 40 tuổi một ngày tôi chợt nhận ra mình đã từ bỏ thói quen chép những bài hát mới từ bao giờ nhỉ. Từ bé tới lớn khi đài có bài hát nào mới và hay bọn trẻ chúng tôi cố lùng cho được lời bài hát và chuyền tay nhau chép để hát. Tự mình nhận ra tâm sinh lý của mình thay đổi do tuổi tác vừa buồn lại buồn cười. Đến bây giờ ở tuổi 60 tôi ít ư ử nghêu ngao hát vì tôi hát rất ngang, không đúng nhạc. Vào quán karaoke tôi chỉ ngồi nghe không bao giờ hát.

    TCS có thời gian bị tai nạn phải chữa bệnh lâu, nằm 1 mình nên ông hay suy tư về số phận con người. Các bài hát của ông đầy tính triết lý về đời người. Ca từ đẹp, sâu sắc, giai điệu hay, không có nhạc sỹ nào sáng tác theo hướng của ông.

    • Đúng là em vẫn còn rất trẻ ! Từ phong cách đến…. mái tóc ! Nếu bác nhìn từ sau… lưng em, e rằng bác ngỡ em còn thanh niên ! He he…
      Về chuyện hát em cũng rất thiếu tự tin ! Nghĩa là em chỉ hát cho mình nghe thôi ! Hát thầm ý !

      Qua lời kể của cô em gái, thì Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn là một người hiền; một người chẳng muốn làm ai đau bao giờ. Nhạc của ông một thời được coi là nhạc phản chiến. Nhưng mà phản chiến theo triết lý Phật giáo bác ạ !

      • Về chuyện hát em cũng rất thiếu tự tin ! Nghĩa là em chỉ hát cho mình nghe thôi ! Hát thầm ý
        —————-
        chời chời, hát thầm thì em hát hay nhất quả đất!

        • He he… có nghĩa là eng tam mình thuộc hội thích hát cho mình nghe ! Hội này chỉ hát lúc làm bếp hay lúc đang tắm ! Em có rứa không ?

        • dạ em ” ư ử” lúc làm bếp! hoặc có khi hâm hâm như thế nào đó, cứ đi đi lại lại rồi tính tàng tang!

  3. hihihi, dị ứng màn hình 5 phút lại ho mờ viết được cái entry xúc động như ri thì phải nói là thán phục anh SH. Chủ nhật vui anh SH nhé.

    • Cảm ơn em !
      Thì anh bảo hôm nay hết dị ứng mà ! Đúng là ho hen đến hơn tuần đấy ! Chắc là do đủ thứ … bụi !
      Anh muốn viết lắm mà nỏ dám thức khuya ! Thức khuya tí là biết tay nhau liền ! Mà anh chỉ viết tạm được khi đã về khuya !

  4. Bây giờ, mình thích nghe nhạc Trịnh bằng chính giọng hát của…. mình thôi ! He he…

    ————–
    Rứa bữa mô hát rùi cho lên youtube O nghe cái mồ!

    • Eng mà biết post nhạc bên Youtube thì eng đưa lên lâu rồi ! He he…
      À mà bài này viết hôm 01/4 đó O mi nờ !

      • có nghĩa là anh biết post lên youtube nhưng kiêu không thèm post đúng không?
        Rứa khi mô đi Nha Trang ta có chương trình ” ca nhạc theo yêu cầu khán giả” hí!

        • Hát cho Omi nghe thì anh sẵn sàng bấy cứ lúc lào nhá !! Ha ha …

        • Rùi, ghi nợ nhé anh SH!

  5. Ước chi offline để được nghe bác Sao Hồng hát nhạc Trịnh😛

    • He he… Dưng mà hát nhạc Trịnh ở quán Nghệ Sỹ bên bờ Hương Giang mới hay ! Bây giờ mình chỉ hát cho một người nghe thôi ! Mà cũng hát thì thầm thôi !

  6. Tem! Anh Súng dạo này cũng tâm trạng nhỉ. Khi còn nhỏ em cũng thích nghe nhạc Trịnh. Lúc nghe chỉ thích thôi, chứ không để ý tác giả, và nội dung. Thích chỉ vì giai điệu. Sau này càng nghe, và đọc những phân tích về nhạc Trịnh mới thấy khâm phục nhạc sĩ TCS. Chúc anh chủ nhật tươi hồng nhá!

    • Chào Cún ! Dạo này anh tâm thể bất an thì có ! Chủ nhật thì vẫn “Hồng Sao” mà “héo” dần chứ hổng “tươi” lâu được ! He he..

      Hầu hết những ai sinh ra ở MB trước 1975 đều đến với nhạc Trịnh qua truyền khẩu & chép tay. Đúng là chưa cần biết ai sang tác. Giai điệu hay, ca từ & nội dung như đi vào lòng người nên rất dễ lan truyền & lưu truyền !


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: