Đăng bởi: SAO HỒNG | 13.03.2011

Qua cơn hoạn nạn mới hiểu thêm về tính cách, văn hóa người Nhật !

Sống thần đang tràn vào khu dân cư

Vị trí tâm chấn trận động đất ngoài khơi & vùng ảnh hưởng

Nổ & cháy bồn chứa dầu ở Sendai sau động đất

Chủ Nhật này mình định viết một bài vui vui về “Tổng chiến dịch… bắt và  cứu Cụ Rùa Hồ Gươm”. Nhưng từ hôm thứ Sáu (11/03) đến giờ, mình bị hút bỡi tin tức từ đợt động đất khủng khiếp ở nước Nhật xa xôi mà gần gủi.

Đi làm về là mình bật kênh CNN. Đến khi nó chuyển đề tài là mình vô mạng. Đọc đọc xem xem hết báo viết đến video trên Youtube. Quên cả cơm nước ! Lo lắng hồi hộp xen lẫn sự thán phục con người & đất nước Nhật Bản .

Đúng là thảm họa ! Kinh khủng khiếp. Động đất cực mạnh. Nó làm trục trái đấy dịch chuyển đến 4cm. Các hòn đảo của Nhật lệch đi hơn 2,4 m!

Sau động đất là những đợt sóng dữ dội tràn vào các thành phố thị tứ miền Đông Bắc Nhật. Sóng cứ lùa đi nhà cửa, xe cộ máy bay tàu thuyền.

Video của đài NHK, CNN  quay từ trên cao. Nên những đợt sóng có vẽ chầm chậm nhưng sức tàn phá mạnh ghê gớm. Những vùng xoáy cuốn chìm cả tàu lớn. Hầu như không có gì cản được nó. Khi gặp những toà nhà kiên cố nó đổi dòng và kéo theo tất cả những tài sản vật dụng….

Mình cứ nghĩ là trong những ngôi nhà gỗ kia; những chiếc ô tô, tàu thuyền bị dồn cục và méo mó kia, con người làm sao thoát được? Có thoát ra cũng bị nhấn chìm, va đập, chấn thương  bỡi những gỗ, gạch, kim loại,…

Những khu dân cư ven biển, ven sông bị sóng lùa đi hết. Hàng ngàn ngôi nhà bị lùa đi như thế, bị dồn cục góc phố cao & rồi sẽ trôi ra biển. Nhà máy lọc dầu, nhà máy điện hạt nhân bị cháy, nổ,… Hậu quả rồi sẽ để lại lâu dài.

Động đất xảy ra lúc 14g46. Cứ cho là người dân đi làm chưa về nhà. Nhưng khi sóng thần ập vào nhiều vùng & kéo dài cho đến tối. Thì ít ra cũng có một người ở nhà. Hơn 3000 ngôi nhà bị sụp đổ. Hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi thì số người chết chưa biết bao nhiêu mà kể. Người ta ước tính trên một vạn người mất tích. Đó là chưa thống kê hết….

Thiệt hại quả là khủng khiếp ! Người cết & mất tích có lẽ chỉ đứng sau trận động đất ở Banda Acer (Indonedia) & sóng thần kèm theo Noel 2004 ! Nhưng thảm họa này chỉ có mình nước Nhật chịu đựng!

Điều ngạc nhiên là mình thấy phản ứng của người Nhật trong & sau thảm họa. Qua hình ảnh trên TV & lời kể của những người Việt Nam trong cuộc, mình như hiểu hơn về con người Nhật. Nhưng phóng viên vẫn bám đài. Người ta vừa đi vừa liên lạc người thân khi mặt đất, nhà cửa rung lắc dữ dội mà không hoảng loạn. Những vẽ mặt bình thản sau thảm họa,….

Mình xem mãi video chiếu cảnh nước theo sông tràn qua một chiếc cầu trên một đại lộ. Xe cộ vẫn chạy ngược chiều nhau. Có hai chiếc xe siêu trường chạy ngược chiều nhau. Mấy chiếc xe nhỏ hơn sau khi biết cầu bị sập, họ quay đầu xe. Vẫn xe lớn nhường xe nhỏ. Mình cứ tưởng chiếu xe siêu trường ngắc ngứa vì quá dài. Thế mà cuối cùng họ vẫn quay được khi các xe nhỏ đã chạy thoát, trước khi dòng lũ rác rưỡi xe cộ tràn ngập đường cao tốc & cây cầu !

Người Nhật đã trải qua thử thách & thảm họa nhiều rồi chăng? Hai quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima & Nagasaki tháng 8/1945. Những trận động đất trong lịch sử gần đây…. Và họ luôn chuẩn bị tinh thần để bình tĩnh đối phó với thảm họa. Họ hiểu hơn ai hết, càng hoảng loạn càng tạo nên thảm họa lớn hơn. Giống như vụ cầu Kim Cương ở Phnompênh, Cămpuchea năm ngoái.

Mình nghĩ, những tính cách tuyệt vời đó của người Nhật là do cái nền văn hóa văn minh thấm sâu vào cốt tủy của họ. Họ đã được tôi luyện & thử thách trong thảm họa. Họ đã lường trước hết các rủi ro.

Người dân, viên chức tuy lo lắng, sợ hãi nhưng bình tĩnh và không hoảng loạn. Phản ứng của chính quyền & nhà chức trách địa phương bài bản & kịp thời. Kỷ năng sống của người dân rất chuyên nghiệp. Vai trò quản lý của chính quyền & nhà chức trách cũng rất chuyên nghiệp !

Đó là tính cách, văn hóa của con người Nhật Bản. Rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu tính cách & văn hóa người Nhật.

Khâm phục thay !

Máy bay, ô tô như rác rều sau trận lũ !

Tàu đánh vận tải, cá lớn thế mà cũng bị dồn lên cạn !

Nổ cháy ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima

 

Vẽ mặt của bé vẫn bình thản nhìn ống kính của phóng viên

Nguồn tham khảo:

http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/03/12/japan.before.after/index.html?hpt=C2

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2011/03/110313_japan_nukefear_pix.shtml

http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/12284/chan-dong-nhung-canh-tuong-o-nhat.html

http://tuoitre.vn/The-gioi/Index.html

Advertisements

Responses

  1. Sóng thần mà vô Việt Nam em theo chắc ra biển hết trơn SH hè?
    May cha may ôông mấy cơn sóng tràn vô Nhật Bổn.
    Cảm phục người Nhật nhưng nếu nhớ lại thì người Việt mình cũng xứng đáng được cảm phục đó chơ SH nhỉ!

    • Ở các bờ biển của NB đều có hệ chắn sóng đó anh, họ làm đúc bê tông thành hình 3 cạnh( em k biết diễn tả thế nào, nhưng k phải khối vuông mà là thành cái hình có 3 cọc chĩa ra), em nghĩ chắc phải cả tấn 1 cái, xếp chồng lên nhau rất chắc, khi sóng thần vào đến nhà dân là đã vượt qua mấy tầng chắn sóng đó nên em nghĩ chắc có chút nào hạn chế đi rồi đó.

      • Hihihi… ba cọc chĩa ra. HL đếm kỹ thì phải 4 cọc đấy. Cái này làm giảm lực đập của sóng biển vào thân đập, giữ cho đập tăng sức chống chọi với sóng bỉên. Nhưng khi có sóng thần thì khác. Sóng thần quá cao, 4 cọc chĩa ra này không còn tác dụng nữa, có khi còn hại hơn vì làm tăng ma sát chân sóng, làm ngốnngs đổ xuống mạnh hơn cũng nên.

    • Nha Trang ở đoạn nhô ra biển Đông chỉ thua Ninh – Bình Thuận bác ạ. Nhưng mà em nỏ sợ sóng thần mô ! Ngoài nớ hôm tê bác có thức giấc & chạy ra phố không? Động đất bên Tam Giác Quỷ mà Hà Lội của bác cũng rung rinh hỉ ! He he…

      Người Việt mình đáng khâm phục lắm chơ ! Bác Tấn Lộc quên rằng cả thế giới khâm phục người Việt mình đánh thắng mấy thằng đế quốc to đó à ! Híc

  2. NC cũng rất khâm phục, họ có một bản lĩnh thật tuyệt vời.

    • Người Nhật có nhiều đức tính mà minh học tập em à. Chăm chỉ & lao động cật lực cho đế khi về già. Họ rất tiết kiệm trong đời sống hằng ngày. Họ cũng sẵn sàng giúp đỡ các nước còn nghèo. Anh đã từng thấy cuộc sống sinh hoạt, tinh thần lao động của các chuyên gia lắp máy (dây chuyền sản xuất vaccine BCG) ở cơ quan anh cuối những năm 1980s ở cơ quan anh. Họ đều đã ở tuổi nghỉ hưu. Sang VN làm việc vì biết mình nghèo nên họ tự phục vụ & thậm chí mang theo cả thực phẩm khô dù ở khách sạn….

  3. Bài của SH đăng đã mấy hôm mà chưa ai còm, chắc mọi người bận xem tin ở các trang khác, Hà Linh mọi khi rất hay còm mà nay bận lo động đất bên Nhật nên không còm nữa.
    Hồi tôi sơ tán ở Hà Bắc năm 1972 máy bay Mỹ ném bom rất dữ nhưng tôi lười vẫn cuộn chăn ngủ không chịu ra hầm, mẹ con bà chủ nhà cứ thấy tên lửa bắn là cuống quýt bế nhau ra hầm. Họ bảo bọn tôi là dạn dĩ vì quen với bom đạn rồi. Ngay cả hôm Khâm Thiên bị ném bom, nhà tôi cách Khâm Thiên chỉ độ 1km đường chim bay, thế mà bố mẹ tôi cũng cứ ở trong nhà không ra hầm, tôi ở Hà Bắc rất sốt ruột. Nói thế để thấy ở hoàn cảnh nào thì con người cũng được tôi luyện ý chí để phù hợp với hoàn cảnh ấy. Nói dại bây giờ nước mình lại có chiến tranh thì cả nước từ quan đến dân lại đùm bọc nhau và không có tham ô nữa. Nhưng dù sao người Nhật cũng văn minh hơn ta, công nghiệp họ phát triển như thế thì tính kỷ luật của họ phải hơn hẳn ta rồi.
    Tôi dốt chuyện thế sự lắm, phần lớn tôi chỉ đọc các ý kiến của thiên hạ để học hỏi, nay thấy mọi người bận rộn nên tôi vừa là người bóc tem vừa nói lên những trải nghiệm ít ỏi của mình.

    • Chào bác Thuy Lương@…
      Thời gian này chính em cũng bận. Cuối tuần rồi em đi SG. Chẳng có thời gian cho vô mạng. Rỗi chút nào thì hám tin tức. Riêng thời sự thế giới cũng đã hút hết thời gian rồi.
      Bác nói đúng. Con người ta đặt vào hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt mới thể hiện bản lĩnh; tính cộng đồng hay sự đồng lòng.

      Riêng nước Nhật & người Nhật thì em nghĩ sự phát triển kinh tế xã hội song hành với tinh thần và tính cách của người Nhật. Hay nói cách khác họ kinh tế, xã hội phát triển nhanh mạnh, vững chắc là nhờ nền văn hóa của họ. Sự tiếp thu nền văn minh, hiện đại mà không xa rời văn hóa nho giáo, tinh thần thượng võ, thượng tôn pháp luật thấm sâu trong mỗi thế hệ người Nhật. Điều đó làm cho nước Nhật và người Nhật khác hẳn các nước phát triển phương Tây !

      Cảm ơn bác đã chia sẻ suy nghĩ của mình !

    • đúng đó anh SH, trong cuộc sống hàng ngày rất cẩn thận, chi tiêu vô cùng kế hoạch, O của anh hồi đầu sang cứ y như VN, chi tiêu thì rút ra xoèn xoẹt chứ không lên kế hoạch, không ghi chép gì hết, sau này mới khám phá ra là người Nhật duy trì việc đó từ bé đến khi xuống lỗ! Ngay cả trẻ con 6-7 tuổi trở đi đã được học cách chi tiêu( em nói các gia đình thường em thấy đó nha), cha mẹ cho tháng vài trăm Yên( tương đương vài Đô), mua cho cuốn sổ, thu chi thế nào là ghi vào, tiêu nhan hết thì thôi đợi sang tháng khác.Riêng chuyện ni mà O với em rể của anh cãi nhau bao lần, vì O thì k hiểu nghĩ chồng mình ki bo, chồng thì nghĩ chi tiêu ầm ầm rồi hết cả tiền lấy đâu mà lo cho con cái! Nhưng em nghĩ cũng nhờ nền tảng là giá trị đồng tiền khoog thay đổi quá nhiều, vì thế việc tích lũy rất thiết thực và có ý nghĩa.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: