Đăng bởi: SAO HỒNG | 13.02.2011

Thơ Cu đơ !

Ảnh của link http://keocudohcy.blogspot.com/

O Hà Linh quảng cáo kẹo Cu đơ ở Lễ hội văn hóa Việt Nam 2008 tại Nhật Bổn. Có anh chàng đẹp chai Nhật mê kẹo Cu đơ & mê luôn O nớ rồi giữ riệt luôn cho tới giờ !? He he...

Tuần này định viết chuyện dư âm Tết & lì xì Tết. Nhưng rồi chổ mình làm việc nghiêm túc từ mùng 5 Tết. Thế là vèo một cái hết tuần. Có lẽ thời sự Tết đã qua. Thôi nói chuyện… thơ thẩn vậy !

Hà Tĩnh (nói đúng phương ngữ là Hà Tịnh) là quê hương của O Hà Linh & rất nhiều bạn bè thân thiết của mình. Nếu không có cái Đèo Ngang phân ranh giới, chắc đã có thời hợp nhất với Quảng Bình quê mình thành tỉnh… Bình Tĩnh !

Sinh thời, nhà khảo cổ học kiêm sử học Trần Quốc Vượng đã đưa ra khái niệm “biên giới văn hóa vùng miền” là các… đèo. Dọc miền Trung, khoảng cách địa lý giữa hai cái đèo là một vùng văn hóa. Nhưng xét từ giọng nói, phương ngữ đến tập tục, món ăn hay gu ẩm thực thì Nghệ – Tĩnh – Bình – Trị cùng một miền văn hóa.

Nhất là trong trường hợp Bình – Tĩnh thì đèo Ngang không ngăn cách văn hóa vùng miền. Chỉ khác nhau một vài món gọi là đặc sản. Chẳng thế mà, dân gian có câu… ranh ngôn: “Nón Ba Đồn… Đức Thọ”! He he…

Ở Ba Đồn, tiếng tăm sản phẩm “nón” đã mai một theo sự thay đổi thời thời trang. Ở Đức Thọ không rõ câu ranh ngôn đó có còn phù hợp nữa không? Nhưng mình biết chắc một điều Hà Tịnh có một đặc sản truyền thống từ thời nghèo khó nay đang định hình thương hiệu và khá nổi tiếng.

Người ở miền khác khi nghe nhắc đến Hà Tịnh là nhớ ngay đến nó. Đặc sản đó đã trở thành hồn quê của vùng đất nghèo khó và có thời tiết khắc nghiệt này. Đó là kẹo Cu đơ.

Cái tên sản phẩm thì người ta lý giải nhiều rồi. Nói là tên ghép lai Tây từ cái tên Cu Hai hay Hai Cu chi đó. Là tên dân dã của người phát minh ra thứ kẹo đó.

Kẹo Cu đơ xưa là mật mía, đậu phụng (lạc nhân) rang. Ngày nay, người ta cho thêm các nguyên liệu khác như mè, mạch nha. Hai cái bánh tráng nhỏ (bột sắn hay bột gạo) kẹp mạch nha, đường mía thắng với lạc nhân, thành cái kẹo Cu đơ. Đó là loại kẹo có đơn vị sản phẩm lớn nhất.

Ăn kẹo Cu đơ và chiêu với nước chè xanh (xeng) uống đọi mới ngon.

Cái danh của sản phẩm này không nhờ các công ty quảng cáo nhào nặn hay tô vẽ. Nó đã theo bước chân của người dân quê Hà Tĩnh đi làm ăn khắp bốn phương trời. Mỗi lần về thăm quê, khi trở lại nơi họ sống và làm việc, họ mang theo nó như là một chút quà quê. Mà con em Hà Tĩnh thì tứ tán bốn phương (chỉ thua người… Nghệ An thôi !).

Trách nhiệm quảng bá thương hiệu… quê hương đã thấm vào máu thịt con em Hà Tịnh. Sau Tết, một người con của Hà Tịnh đã mang theo Cu đơ đặc sản vô Nam. Cô bạn mình được tặng một thùng quà là kẹo Cu đơ. Kẹo Cu đơ còn khuyến mại thêm … thơ Cu đơ!

Điều bất ngờ thú vị với cô bạn là quà quê nhưng mang âm hưởng của thời… toàn cầu hóa. Sản phẩm có xuất xứ, có nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm bằng… thơ. Cô bạn mình chắc lần đầu thưởng thức… cu đơ kèm với thơ cu đơ. Hắn khoái chí và gửi cho mình đặc sản thơ… Cu đơ !

Lâu nay mình ít viết về thơ thẩn. Nhân dịp “Ngày thơ Việt Nam” sắp đến hẹn lại lên, mình post thơ… Cu đơ lên cho bạn bè đọc chơi. He he…

Cu đơ với nác chè xeng uống đọi!

NHỚ… CU XƯA

Cu xưa bay đến phố Nài

Bay từ viễn khách bay dài, bay xa

Bay từ Cầu Phủ đến Na

Bay sang Bến Thủy bay qua Ngang Đèo


Cũng nhờ mấy nhịp Cầu Treo

Cu đi xóa đói giảm nghèo thật nhanh

Cu xưa đậu nóc nhà tranh

Bay sang nhà ngói yên lành ấm no


Ngày xưa Cu mất tự do

Ngày nay Cu đến Đảng cho làm giàu

Bà con làng xóm bảo nhau

Cho Cu lên chật chuyến tàu Bắc Nam


Thả Cu bay khắp xóm làng

Bay cùng Tổ Quốc bay sang nước ngoài

Cu đi bắc nhịp cầu dài

Vui cùng năm tháng đêm hoài nhớ Cu

ĐẶNG MINH THƯ (Cu Thư)

Anh của Vân

Thơ... Cu đơ (tác giả : Cu Thư)

Advertisements

Responses

  1. Không ăn không biết cu-đơ
    Ăn xong thì nó lại đờ cu ra

  2. khakha

  3. dân HT hóm hết sức. Hồi nhỏ tui hỏi người lớn thì hiểu Đơ là Hai, cu Hai.
    Bây giờ mơí hiểu mấy ông Hà Tĩnh nói đơ là đơ ra, cứng ra nỏ mềm lại được. ý là khoe kẹo ngon quá, như viagra

    nhưng tôi vẫn nhớ những tảng kẹo lạc bọc trong giấy báo (không cách chi khở hết giấy báo được) mà họ hàng mang ra cho. Kẹo nớ ăn cũng đơ, tôi nhớ nhỏ mà cũng đơ.

    • SH viết bài thơ ni bên QC nỏ ai hiểu chi hết. Tôi đọc cũng nỏ hiểu chi

      • Ui dào ! Bác bí thơ Hồng Chương đọc thơ về … cu trong tâm thế họp… chi bộ thì mần răng mà hiểu. Cứ đọc trông tâm thế người nhậu QC và nói chuyện…. ồn với … cu thì hiểu thôi !
        Thơ Cu đơ là Cu…. đơ ra í mà ! Híc !
        He he…

    • Cứ gì … cu ! Ai mà cứ… đơ ra cũng tốt cũng hay hết ! Nghe chửa ? He he…

  4. Lại chuyện kẹo Cu Đơ

    Hồi xưa, thời kỳ bao cấp mình vẫn hay xách thuốc muối ( NaHCO3) về cho bà con ở quê nấu kẹo lạc đây. Cũng suýt nữa thì thành chuyên gia nấu kẹo lạc.

    Theo mình thì kẹo ở Việt Nam sản xuất theo lối thủ công truyền thống thì có 2 loại. Một là kẹo lạc và hai là kẹo bột ( kẹo vồ). Ở miền Nam thì mình không rõ, nhưng miền Bắc thì khắp hàng quán chỉ có hai loại này.

    Kẹo lạc ngày trước nấu bằng mật mía, sau đó thì người ta thấy hay bị chảy nước và chuyển dần sang dùng đường hoa mai, cao cấp hơn là đường kính trắng.
    Nguyên vật liệu chủ yếu để nấu kẹo lạc thì đơn giản là mật, lạc và gừng. Lạc rang trước, không được cháy quá. Khi ngào mật+ nước thì phải vừa lửa. Theo kinh nghiệm của người nấu khi đủ độ quánh thì cho lạc vào, tay trộn đều, nhanh, khỏe. Đổ ra tờ báo. Lấy cái con lăn dàn đều ra cho đủ độ dày cần thiết. Khi bửng kẹo đang nóng thì lấy dao cách thành miếng…

    Thông thường vào quán gọi bát nước chè, cốc nước chè thì gọi thêm mấy miếng kẹo lạc để nhân nhi. Ngại nhất là dùng tay bóc miếng giấy ở phía dưới, vì nó dính quá chặc và gây trở ngại khi cắn miếng kẹo lạc. Người ăn có kinh nghiệm thì lấy ngón tay thấm nước lên miếng giấy, một lát sau bóc giấy ra. Hoặc là lấy đóm châm lửa hơ nóng dưới thanh kẹo rồi bóc giấy ra. Ăn tuy dân dã, ngon nhưng ngại dính tay.
    Kẹo Cu Đơ Cầu Phủ đã giải quyết việc này khá đơn giản. Thay cho giấy, họ dùng bánh đa lót cả hai mặt. Rất tiện lợi chi việc đóng gói , vận chuyển và cả khi ăn không bị dính tay nữa. Miếng bánh đa gây cảm giác giòn tan khi người ta cắn vào, kích thích vị giác người ăn.
    Có thể nói kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh là một đặc sản không lẫn vào đâu được. Đặc biệt nó là thứ quà hiếm hoi cho dân Nghệ Tĩnh xa quê hương, nhất là ở nước ngoài.

    Thời kỳ khó khăn kinh tế thì bạn bè đãi nhau một bữa kẹo Cu Đơ và nước chè canh nóng cũng rất ấn tượng. Một miếng kẹo nhỏ chứa đầy năng lượng cho cơ thể thiếu chất.
    Độ ngọt của mật rất sâu, rất khay( từ chuyên môn địa phương), hạt lạc bùi tan vỡ trong miệng được trung hòa bởi nước chè xanh. Quá sành điệu.

    ( Nhưng cũng nhắc Dr. SH là dân nấu cũng đầy kinh nghiệm để thu lợi. Khi nấu kẹo cho thuốc muối vào thì rất dôi ( lợi) mật, mật không dẻo quánh nữa mà dòn tan khi ta ăn. Nhưng lạm dụng quá thì vừa có hại và kẹo cũng mất đi chất gốc của nó, hơ hơ)

    • Cám ơn anh Danchoa về cái từ “khay”, quê miềng hay nói là” chầu chầu ngọt chi mà ngọt, ngọt khay y”!

  5. Món ni thì Choa chịu. nỏ hiệu mần răng Cu …thì chưa đơ
    mà răng hắn đơ trước hè ?
    Dù sao miệng cụng Thèn kiu Súng h..ọng

    Cụng chị biết nuôt nước bọt mần thinh thôi. Trâu già nhâm nhi cọ non mừ .

  6. Chào Song Hào – Đơ Đồng với bài viết sinh động, đọc xong nuốt cái ‘ực’!
    Chào Hà Linh xinh đẹp với hàm răng hạt na duyên dáng!
    Chào Van tái xuất Nha Trang!
    MH

    • A ! Chào Cụ Chánh Hen ! Hân hạnh mời Cụ Cu đơ & nác chè xeng uống đọi !
      Tết này rét đậm rét hại quá, chắc Cụ hen nhiều hè ? He he…

    • Dạ kính chào anh MH, dạ mời anh thưởng thức thơ về Cu Đơ nha anh, rùi hi vọng có dịp em kính mời anh đặc sản quê nghèo HT.

  7. Bác SH viết sinh động nhỉ! Hóa ra cô HL còn xuân quá, cứ tưởng…
    Chúc chủ nhà và những người tui quen vui vẻ, hạnh phúc nhân ngày lễ Tình yêu của Tây nhé!

    • Dạ hình ni là chủ nhân SH đầy lòng trắc ẩn mà dùng hình của n năm trước với lại photoshop giùm cho hàm răng hạt na đó anh SH nhẻ?

      • Tham gia lễ hội ở vị trí giới thiệu… Cu… thì phải đẹp rứa chớ ! Răng hạt na đẹp kiểu hiện đại. Răng hạt cau thì đẹp kiểu cổ điển ! Tóm lại là O mi muốn kiểu nào cũng được ! He he…

    • Hà Linh trong “Lễ hội văn hóa Việt Nam lần thứ nhứt ở Nhật Bản” đấy ! Bây chừ O ấy là Trưởng đại diện… Cu đơ” tại Nhật Bản !

      Hôm ni anh xã Van tặng cho cái gì ? Socola hay… cu đơ ? He he…

  8. Cụ Thư chứ bác SH?

    • He he… gọi “Cu Thư” thì nghe đúng chất… Quê Choa hơn !
      Ở quê choa, “Cu” rất hay được dùng. Cu còn có nghĩa là đàn ông. Dĩ nhiên, người trẻ mà gọi các cụ bậc cha chú nhứ rứa thì nghe nó hơi bị hỗn. Nhưng mà với người ưa hài hước hay nói chuyện… sau lưng thì người ta vẫn kêu là “Cu Thư”. Hay như O Hà Linh gọi là “Bác Cu Thư”. Chỉ khi phát biểu hay nói giữ dòng họ hay trong hội nghị cần nghiêm túc thì người ta dùng “Cụ” (ông, cụ bà).
      Ví như, các nhân vật trong “Ký ức vụn” của Bọ Lập, Cu Hó, Cu Chành,… thực tế họ đều đã cao niên ! …
      Sỡ dĩ gọi như rứa vì ở quê choa, “Cụ” hay được dùng để gọi anh (hay em) của Mạ (Mẹ).
      Anh nghĩ nếu Cụ Đăng Minh Thư có đọc bài ni & chộ viết “Cu Thư” thì cụ cũng… cười thôi ! Rứa đọ ! He he..

  9. Còm thêm cái nữa rùi đi nì: mà eng chọn được cái ảnh của tui ở mô đẹp rứa hè? có điều răng tui răng đen mà!
    Cảm ơn người làm thơ, người chuyển thơ đến anh SH và anh SH đã tạo ra một buổi sáng đầy hứng thú cho bạn đọc tui!

    • Răng O đen khi lên PC thì thành răng trắng mấy hồi. O thích kiểu răng hạt na hay răng hạt… cau khô? He he…

      • Răng hạt cau khô cho tiệp màu da cũng được!
        ” Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ”
        Nay răng em nâu đỡ lo sáng quên đánh răng!

        • “quên đánh răng” thì răng vàng màu… khoai lang xứ Nghệ ! Răng hạt cau khô giống như răng… Thị Nở vậy ! He he…

  10. Chắc đồng chí nào mua Cu Đơ cũng kì công đấy vì đến tận Thành Phố Hà Tĩnh để mua và biết chọn một sản phẩm khá là kì công. Nhưng rõ ràng là nếu muốn sản phẩm được chào đón ở thời đại mới thì cũng cần có những cải tiến như vậy anh SH nhỉ?
    Rõ ràng cái bác Cu Thư rất thông minh, và cũng tinh nghịch…xêm xêm anh SH nhà miềng!

    • Hà Tịnh là đất địa linh nhơn kiệt. Ra ngõ gặp nhà thơ nhà văn, nên anh nghĩ những người như bác Cu Thư rất nhiều ! Bác Cu Thư chắc là cán bộ về hưu. Trên thùng Cu đơ còn có hai bài nữa. Nhưng anh không post, vì sợ loãng. Bài thơ vui và mang tính ẩn dụ hóm hỉnh nên dễ & sẽ được nhớ lâu !

      • Để bựa mô về HT em hỏi bà thông gia là người làm Cu Đơ chính cống ở Phố Nài gần Cầu Phủ coi Cụ Thư là ai !
        Bài thơ vui, hồn nhiên mà có cái thật trong đó đúng không eng?
        Em cũng mừng vì cho dù thời hiện đại mà cái ..anh Cu Đơ ni vẫn được chào đón!

  11. Ui trời chờ mãi cái bài về Cu Đơ, ngày mô cũng lượn ra lượn vô nhà anh SH chưa biết mấy lần, lắm khi ngại eng SH nhìn site stats thấy răng ” con ni vô nhà tau nhiều ri” nên đi qua nhà khác rồi lách rào nhòm vô. Hóa ra là bài thơ thú vị hè, nghĩ cũng vui vui với quê tui. Thực ra Cu Đơ là của Hà Tĩnh nhưng chừ ngồi chờ ở nhà chờ sân bay Vinh thì cũng có Cu Đơ đó anh SH! Ngày bé được méng Cu Đơ thì còn gì bằng bởi Cu Đơ là quà vặt mà cha mẹ lo cơm cho ăn còn hết hơi nói chi quà!
    Nhưng quả thật chừ ăn lại Cu Đơ em vẫn thấy ngon, không biết ngon từ kí ức trong tiềm thức sống dậy hay ngon thật thì nói thiệt với eng em nỏ biết! nhưng thấy cắn miếng kẹo thì lớp bánh tráng ngoài giòn tan thơm mùi gaoj, mùi vừng rồi đến ngọt của mật mía đằm sâu, thơm của gừng của mật mía, bùi ngậy của lạc…Rõ ràng là đa hương, đa vị trong mỗi một miếng kẹo! Ai chưa được nếm thì cũng hơi phí phí!
    Bài thơ vui ra phết đó chớ, cũng nói lên được chút mô sựt hật chứ không phải là lộng ngôn đúng không anh? em quả thật có mang Cu Đơ sang đây rồi đó chớ, rõ ràng là” Cu cưỡi máy bay, Cu xuất ngoại ” rùi hè? Phố Nài em biết đó là địa danh tên Đại Nài hình như là nơi làm Cu Đơ nổi tiếng của TX Hà Tĩnh.
    Nhớ hồi đi học, gia đình bạn em bán quán, mỗi khi bạn ấy làm Cu Đơ để bán thì xúm xít ngồi quanh trông có cái bánh nào bị vỡ không mà trét tí mật xin hạt lạc dính vô mà thưởng thức tí chút! Không biết bây giờ có bao nhiêu thứ bánh ngon lành hơn thì Cu Đơ có được ưa chuộng nữa không?
    Cầm miếng Cu Đơ căn chút chút và đọc bài thơ ni thì quả là cũng là một chút vui nho nhỏ đó chớ!
    Gua, nói ri lại sèm Cu…Đơ!

    • He he… liếc cái còm của O là Eng biết O mi đang nót nước méng vì nhớ cu… đơ (nói riêng). Nhưng có lẽ O mi nhớ Cu đơ thì ít mà nhớ quê thì nhiều !?

      Anh ăn kẹo Cu đơ dịp tháng tư 1968. Khi đó đoàn K8 của anh dừng lại Kỳ Anh hai ngày một đêm chờ xe bốc đi tiếp. Hồi đó có nhiều Cu đơ… đọi. Cu đơ đọi là để trong chén, tô vì không có bánh tráng.

      Bây giờ nhiều sản vật và thực phẩm Tây Tàu nhưng vẫn còn nhiều người thích kẹo Cu đơ. Như ở nhà anh, cả Thiếu úy, Hạ sỹ & 3M@ đều thích kẹo Cu đơ ! Giòn giòn ngọt ngọt ngậy ngậy…. lại chế biến thủ công nên ít dùng phụ gia hay hóa chất!

      Kẹo Cu đơ theo dọc các ga tàu bắc Miền Trung. Em cũng nên bảo các cháu gửi sang vài thùng Cu đơ giới thiệu sản phẩm quê nhà trong các lễ hội ẩm thực địa phương bên nớ.
      Để “Cu đi bắc nhịp cầu dài / Vui cùng năm tháng đêm hoài nhớ Cu”
      he he…

      • Ua chời, dấu chân của eng có khi đã in dấu trước ngõ nhà em, tiếc là khi nớ em hẵng còn là cát bụi chu du trong vũ trụ thôi!
        Eng góp ý ri thì để khi mô em nhờ người mang sang ít để dành, đặng không bị nỗi nhớ Cu…Đơ anh nhỉ?


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: