Đăng bởi: SAO HỒNG | 08.02.2011

Tết và chuyện kiêng cữ…

Tết Tân Mão, nàng Lọ Lem nhớ chàng Tom

Có thờ có thiêng có kiêng có lành. Mình vẫn nghe nhiều người nói thế. Đó cũng là nét văn hóa tâm linh & tập tục truyền miệng dễ được mọi người áp dụng và tự giác tôn trọng nhất! Mà không chỉ người dân, ngay cả các quan chức, các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước cũng coi ngày coi tháng khi triển khai bất cứ việc gì.

Thế mà có một thời, chuyện kiêng cữ được xếp vào tệ nạn “mê tín dị đoan”.

Thời kỳ sau 1954, khi miền Bắc đang “tiến nhanh tiến mạnh lên CNXH”. Xây dựng XHCN, xây dựng “đời sống mới” thì chuyện kiêng cử như bây giờ thuộc phạm trù “mê tín dị đoan”. Nó được coi là hủ tục lạc hậu; là tàn tích của chế độ phong kiến cần dẹp bỏ.

Rồi những năm chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc. Những hủ tục, thậm chí cả những phong tục truyền thống, càng không có “đất” phát triển.

Sinh ra phải thời giặc giã, lớn lên trong khói lửa chiến tranh, mình đã chứng kiến đình chùa, nhà thờ, cái thì bom phá tanh bành, cái thì người ta tháo dỡ đi kẻo sợ trở thành tiêu điểm tọa độ của máy bay Mỹ.

Thời đó, nay sống mai chết là chuyện rất đổi bình thường. Vì thế vấn đề kiêng cữ nó mơ hồ mông lung xa lắc xa lơ đâu đâu. Cả một thế hệ lớn lên trong chiến tranh không tin vào ma quỷ thánh thần. Chuẩn của “con người mới XHCN” là không được có mê tín dị đoan ! Rứa đó !

Bây giờ hòa bình mấy chục năm rồi. Thời thế thay đổi. Chuẩn mực cũng thay đổi. Nhiều cái thời “xã hội chủ nghĩa” gọi là “tệ nạn xã hội”, “tàn tích phong kiến”. Đến thời … “định hướng xã hội chủ nghĩa”, thì được coi là… “bản sắc dân tộc”, là “truyền thống”,… He he…

Nền “kinh tế định hướng XHCN” làm nhiều người giàu bốc lên. Phú quý sính lễ nghĩa. Cũng thế hệ đó, cũng “con người mới” đó, bây giờ họ lại sính lễ nghĩa vô cùng! Càng có chức có quyền họ lại càng say mê… kiêng cữ.

Sếp nào cũng có trợ lý kiêm… thầy dùi tư vấn về vấn đề tâm linh. Ba ngày Tết, xuất hành hướng nào, mặc áo màu gì, ăn món gì uống món gì cho may mắn,… tất tần tật đều phải dè chừng, tính toán. Ai tuổi con gì cắt cử đến xông đất cơ quan đêm 30 rạng sáng mùng một Tết ! Nhiêu khê quá !

***

Gia đình nào có tang đều phải cẩn thận. Đại hay tiểu tang  cũng  phải kiêng cữ. “Cất tang” vui Tết với thiên hạ ba ngày đầu năm là cái tục hay xưa kia. Cất tang, có nghĩa là ở nhà. Đi chúc Tết nhà nào là sợ mang rủi ro đến cho nhà đó cả năm.

Bây giờ có người lại kiêng cữ đến cực đoan. Tưởng chỉ có người dưng mới kiêng cữ với nhau. Đến như anh em bà con ruột rà cũng kiêng dè thì đúng là thái quá. Đôi khi làm mất lòng cả anh em. Đưa người ta vào những tình huống khó xử.

Chuyện, có gia đình người em sống xa quê về chịu tang bên vợ. Gia đình bên vợ đông con cháu đi làm ăn xa. Nhà có tang về đông đủ. Nơi nghỉ ngủ chật chội, người em cứ xong lễ là cỡi bỏ áo tang đưa con về nhà nội nghỉ và tranh thủ thăm bà con thân thích.

Năm sau, người anh trai ở nhà, bị thằng bạn con trai tông xe gãy chân. Người vợ trèo hái ổi vườn nhà bị té ngã gãy tay. Gia đình người anh nghĩ rằng rủi ro đó do vợ chồng người em mang đến. Lần sau người em cùng con gái về chịu tang chị cả. Người anh bóng gió và dặn, nhà có tang chú không được đi thăm bà con hai bên nội ngoại.

Năm sau nữa, vợ người em có anh cả mất, về chịu tang. Gặp anh chồng trong đám tang, em dâu đến chào và nói, xong việc sẽ tranh thủ về thắp hương cho ba mạ & chị cả. Tưởng người anh vui, ai dè anh nói thẳng. Thôi khỏi. Năm mệ mất, chú thím về chịu tang xong về bên nội ngủ, cả năm sau đó cả hai vợ chồng anh bị tai nạn.

Cô em dâu nghe thấy lặng người ngao ngán. Đến anh em ruột rà mà còn nghĩ thế thì thiên hạ… Phải chi, ông anh là nông dân. Trước khi hưu, ông anh đã từng là cán bộ cốt cán của xã, huyện mấy nhiệm kỳ liền. Từng là bí thư đảng ủy, huyện ủy viên, học viên xuất sắc của trường… Đảng ! He he…

***

Lại nói về kiêng cử ngày mùng 1 Tết. Nhập gia tùy tục. Nhập quê tùy…  người. Sáng mùng một Tết, cả nhà mình đi ăn sáng, cà phê xong đi một vòng rồi về nhà ăn tết… online. Nhà có tiểu tang, không dám đến nhà ai cả. Tối mùng một Tết, gia đình vợ chồng cô chú đồng hương thân thiết lại mời đi cà-phê ở The Light.

Mẹ chú ấy cũng mới mất năm CanhThìn. Nghĩa là nhà chú ấy cũng đại tang! Ra quán thôi, chẳng sợ kiêng cữ làm ảnh hưởng đến ai. Cô vợ là bạn học thân thiết hồi đại học của bà xã mình. Một tín đồ của đạo… KIÊNG ĐỦ THỨ !

Gọi là tín đồ vì làm bất cứ việc gì hắn cũng coi giờ, coi ngày, coi vận hạn trước sau. Đi đâu cũng xem hướng. Gặp ai ngày nào, làm việc với ai cũng tính toán giờ khắc. Hắn thuộc típ người trả lương tháng đều đều cho các thầy phong thủy và thầy bói. Họ trở thành cố vấn tâm linh hưởng lương theo chế độ… “part time” cho hắn !

Có lần mình hỏi chồng hắn: “…thế, lúc lâm trận, bà xã em có coi ngày giờ không?” Chú em cười hơ hơ và bảo có chớ ! Kinh !  Mình lại hỏi: “nhỡ khi đúng giờ mà không… hứng, khi hứng lại trật… giờ, thì sao?”. Chú ấy lại hơ hơ…. “Có thế thật, sau đó thì phải kiểm điểm vì… thiếu trách nhiệm vì để tình trạng  “trên bảo dưới không nghe!”. He he…

Mình chẳng nói điêu. Cô em này đang thuộc diện “cán bộ cốt cán” của ngành giáo dục địa phương. Dịp lễ lạc của ngành có thể ngồi ghế hạng Víp!

***

Lại nói chuyện cà-phê mùng một Tết. Gọi điện xong, hai gia đình đi taxi đến. Nhà mình tuyền người đẹp cỡ hoa hậu nên chuẩn bị hơi lâu. Dĩ nhiên đến sau. Khi các cháu phục vụ đưa mi-nu ra. Nàng út mình gọi kem sô-cô-la (mọi khi hắn thích bạc-xỉu). Nàng trưởng gọi sinh tố. 3M@ gọi cà-phê sữa. Mình vẫn theo gu: cà-phê đen rum. Nghĩa là cà phê đen nóng có pha một séc rượu Rum.

Hắn thấy thế tỏ vẽ lo lắng & không hài lòng. “Mùng một Tết mà bác gọi đen rum. Chị không nhắc anh à?” 3M@ mình bảo, kệ bác uống theo gu. Nghiện quen rồi. Kiêng cử thì cả năm bác cũng “đắng” và “đen” thôi !

Mình không để ý. Nghe hai nạ dòng trao đổi loáng thoáng. Nhìn lại bàn nước liền ớ ra, ừ hè. Hèn chi, ngày thường mỗi người mỗi gu sao hôm nay, cả nhà hắn… đồng thuận trong khẩu vị thế. Vợ chồng uống nước dừa. Con gái cũng uống.. dừa. Cậu út, thích cà-phê đen hàng ngày, giờ cũng dừa luôn. Chắc hôm nay, hắn đã “quán triệt nghị quyết” trước khi đi cà-phê ! He he..

Thấy mình cười khe khe, hắn mắng. “Đầu năm là phải dung cái chi ngọt ngào, trắng treo, mát mẻ… ! Có mô như bác ! Đen đắng cả năm là phải !” He he..

Mà cô em đâu phải doanh nhân đại gia buôn bán gì. Ở cơ quan, hắn là hiệu trưởng kiêm bí thứ chi bộ. Mình lại băn khoăn, không biết mỗi khi họp chi bộ hay đại hội đảng, hắn có coi ngày giờ không nhỉ? Chắc là có, đến như “makelove” mà còn coi giờ nữa là ! He he…

***

Tóm lại là, Tết năm nay nhà mình cũng có tang, chẳng đi đâu cả. Dù là tiểu tang vẫn tính tang. Nhà có một PC, một Laptop, một TV cáp. Bốn bà con thay nhau đi chơi Tết, chúc Tết với bà con… toàn thế giới.

Chơi Tết onlione, hay ở chỗ đi bất cứ “nhà” nào, càng đến sớm, càng vào đông, gia chủ càng mừng và chào đón thiệt tình! Thế giới ảo nhưng tình cảm thật ! Có đâu như ngoài đời, e dè đủ thứ ! Ớn thật !

Hoan hô thế giới ảo ! Hoan hô Tết on-naai ! He he

Ảnh Sao Hồng

Lọ Lem cũng online đến thâu đêm (by Sao Hồng)

Advertisements

Responses

  1. Con người ta sống luôn cần có Niềm Tin ( Đức tin) và Hi Vọng. Nếu không có hai điều đó thì cuộc sống tẻ nhạt và có phần nào theo bản năng.
    Thế hệ chúng ta ( tôi và Dr. SH) đã lớn lên trong niềm tin vào tương lai tốt đẹp của đất nước dưới sự lãnh đạp của Đảng CS, của CNXH. Chúng ta gần như là vô thần. Chúng ta bác bỏ mọi điều liên quan đến yết tố tâm linh, chúng ta tin vào lý giải của phép biện chứng.
    Nhưng rồi cái đích mà chúng ta từng kỳ vọng đã sụp đổ, điều tốt đẹp vẫn còn đợi chờ mà nó không đến. Mà không phải chỉ riêng thế hệ chúng ta, nhiều thế hệ khác cũng vậy. Mà con người lại cần Đức tin, có đức tin mới sống được. Trông vào đâu bây giờ? Có cầu thì ắt hẳn phải có cung. Vậy xã hội bây giờ là mảnh đất tốt đẹp cho mọi tôn giáo, cho mọi mầm mống hoang đường.
    Phú quý sinh lễ nghĩa. Cái ăn, cái mặc đã tạm được, riêng cái tinh thần thì thiếu hẳn, con người phải đi tìm thứ mình thiếu và phải mượn chốn tâm linh để làm chỗ dựa.

    Tôi nói thế này thì có thể nhiều người đưa đồng tình. Nhưng tôi thấy người Việt đi lễ bái chưa hẳn vì cái Tâm. Họ ít khi cầu chúc cho cộng đồng vững mạnh, cho bạn bè thinh vượng, cho xã hội hoàn hảo hơn, mà họ chỉ ước nguyện cho mình, cho cá nhân mình, cho gia đình mình giàu có, may mắn, thăng trưởng. Đã giàu nhưng muốn giàu hơn vv…

    Yếu tố tâm linh của người Việt lại còn thờ phụng đa thần. Gặp cái gì, con gì, cây gì, người gì mà cảm thấy vô biên trong lý trí của mình thì sẵn sàng phong thánh và thờ chúng ngay.

    Người ta thường nói cõi Mạng là nơi lừa đảovv…nhưng khi đã có mạng và cập nhật rồi thì thấy Mạng là tuyệt vời.
    Tôi chưa gặp SH, nhưng đọc bài của SH, chia sẻ suy nghĩ với SH thì thấy nó rất thật, còn thật hơn là khi trò chuyện với đồng nghiệp hay bạn bè hàng ngày nữa, vì chúng ta đã đề cập với nhau đúng trọng tâm mà mình quan tâm, không khách sao như dăm câu hỏi han thường ngày gặp nhau.

    Hi hi!

    • Thân ái chúc tết nguyên tiêu chính ủy Dân choa. Giai cú cũng có đôi nhời bàn góp thế nị:
      Khi thí sinh tham gia chương trình đừơng lên đỉnh Olimpia, đứa mô cũng nói như 1 cái máy, em đến đây để giao lưu, học hỏi là chính, xin mọi người cổ vũ cho tất cả chúng em giành chiến thắng.Mặc dù “beo bẻo ” ( chữ của HL), dưng trong thâm tâm chúng, đứa mô cũng mong mình “đè bẹp” 3 đứa còn lại–cái tâm lí đó là có thật, nên trân trọng .
      Khi đi lễ bà chúa Kho,hoặc phủ, đền nào đó, người ta cũng rất thành tâm cầu mong cho bản thân và gia đình gặp may mắn, thành đạt mà mặc kệ cộng đồng cũng như..đất nác. Chuyện ni cũng hoàn toàn có thật, họ chỉ lầm rầm khấn khứa chứ mấy ai lại hét to tướng lên mấy lời ước nguyện.
      Nác VN mình nó rứa, khi nói dối như mấy cháu nhỏ Olimpia thì tha hồ hét tướng lên, và được khích lệ bởi các phương tiện truyền thông, còn nói nhỏ như Dan choa, Tata, meohen..khi đứng trước thánh thần thì lại rất dấu bớt âm lượng đi. Hê hê…

      • Bác Cú nói chí phải !
        Mà hình như sau Tết, bác Mèo Hen rất chăm đi lễ chùa & hành hương đến các lễ hội thì phải !
        He he..

    • Chào bác Dân Choa !
      Bác lý giải về NIỀM TIN (và cả lý tưởng) của một thế hệ đúng như sự trăn trở của nhiều người lớp mình !
      Có vẽ như sự chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam sau hai thập kỷ 1980s-1990s, đủ độ từ từ để niềm tin một tầng lớp xã hội đi từ thái cực này sang thái cực khác ! Từ vô thần một cách máy móc đến mang màu sắc mê tín một cách mù quáng !

      Em cũng hay nghĩ về vấn đề “chủ nghĩa”, “văn hóa” người Việt mình trong thế kỷ 20, mỗi khi đi học chính trị hay đọc Hồ Chí Minh. Việt Nam mình sau khi giành được độc lập (và sau giai đoạn thống nhất) không đi theo con đường riêng như Bác Hồ mong muốn. Rập khuôn khá máy móc CNXH của các nước khác hẳn văn hóa, kinh tế như VN. Vì thế, khi CNXH Châu Âu sụp đổ, thì chúng ta mất hết niềm tin & lý tưởng phần nào lung lay !
      Sinh thời, Bác Hồ là một vĩ nhân có tư tưởng rất tiến bộ & có tinh thần dân tộc. Nếu từ sớm VN đi theo hướng của Người chắc sẽ khác. Người tự bạch
      :
      Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo của Jêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách của nó thích hợp với điều kiện nước ta. Khổng Tử, Jêsu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng có ưu điểm chung đó sao? Họ đều mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu cầu hạnh phúc cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, tôi tin rằng họ nhất định sống chung với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm một người học trò nhỏ của các vị ấy””.
      Người cũng nói: “Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử, nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu Âu. Mà châu Âu là gì? Đó chưa phải là toàn nhân loại.”
      ….
      Giá mà… một thế hệ đừng có vô thần cứng nhắc quá khi xây dựng xã hội thì sẽ bớt thất vọng và đổ vỡ niềm tin hơn phải không bác ?

      Còn bây giờ, vấn đề tâm linh đã biết tướng thành mua danh lợi cho cá nhân. Kể cả những người lấy danh cơ quan tổ chức !
      Chắc mấy hôm nay, bác có theo dõi về các Lễ hội ở phía Bắc. Sự vụ lợi và trục lợi rất rõ & làm ô nhiễm tinh thần cũng như môi trường những chốn đáng ra là tôn nghiêm & thanh tịnh !

  2. Em thấy HL nói rất đúng, khi người ta không tin vào khả năng của mình và không còn biết tin vào cái gì ngoài may rủi thì mê tín là không tránh khỏi. Trong khi đó các tôn giáo ở VN không đi vào tuyên truyền giáo lý (có lẽ vì một nguyên nhân gì đó) mà để mặc mọi người chạy theo nếp nghĩ thực dụng, lễ bái chỉ để cầu tài cầu lộc.
    Chắc phải đến lúc khác đi chứ cứ thế này mãi thì sẽ đi tới đâu?

    • Chắc tình trạng này còn dài dài Cuadong2010@… à ! Bây mê tín, kiêng cữ thái quá nó “đồng thuận” từ cấp quốc gia đến địa phương; từ “thượng tầng” đến “hạ tầng”. Bất cứ ở đâu có dựng lên đền thờ chùa chiền (có khi là do phong trào, hay do kinh doanh), khai trương, khánh thành mời cho được các cấp lãnh đạo là đều ai ai cũng xì xụp khấn khấn vái vái cả. Có điều, có trời mới biết họ khấn vái cái gì ? He he…

  3. Đề tài này rất hay, càng là người buôn bán hay quan chức thì càng tin, càng mê tín. Tôi không buôn bán gì nhưng khi bốc mộ hoặc xây nhà, cưới hỏi ai cũng phải đi xem ngày, đố ai không cần thầy bói vào những ngày đó. Nhưng tôi chỉ tin tương đối thôi, ai gặp may hay sung sướng là do số họ được như vậy tức là họ sinh vào ngày giờ tốt. Tôi đã từng gặp những thầy cúng vàng đeo đầy người, trong nhà bày đầy các loại đá phong thuỷ thầy mua hàng trăm triệu, tôi nhờ thầy cúng giải hạn đầu năm cho gia đình, thầy thấy gia đình tôi không phải hạng buôn bán có nghĩa là không chi phí cao cho lễ cúng. Thầy khuyên nên cúng đơn giản ở chùa thôi, thầy bận cúng ở nhà khác rồi ! Mỗi lần thầy cúng phải hàng chục triệu. Tôi cúng vài lần ở chùa sau thôi vì thấy cúng hay không cúng năm ấy vẫn thế, không giàu lên cũng không nghèo đi.

    SH có con mèo đáng yêu quá nhỉ, nhà tôi cũng có con mèo xù lông trắng mắt xanh rất đẹp nhưng nó không nhìn thẳng vào ống kính cho mình chụp mà cứ quay lung tung.

    • Hồi xưa dân gian gọi là thầy bói. Bây giờ họ gọi văn hoa mỹ miều hơn: “thầy phong thủy”. Thầy phong thủy bây giờ có đất làm ăn lắm bác à. Các quan chức mới lên cũng như đã, đang và sẽ lên đều cậy thầy phong thủy hết! Ở thành phố của bác, có ông khi còn làm PCT đã nhờ thầy mà “thỉnh” được đoạn vải đỏ khi tham gia cắt băng khánh thành một ngôi chùa. Thế rồi sau đó làm đến Tổng đốc và đạt đến phẩm thượng thư. Chắc đến khi hưu, ông này mới hết tin … thầy bác à !
      Chuyện CP cho công, viên chức nghỉ Tết cho hết ngày mùng 5, cũng là chọn ngày làm việc đầu năm sao cho hên đó bác ! Năm nay, mùng 6 Tết họ cho là ngày Hoàng Đạo Đại Cát bác nờ ! He he…

  4. em nghĩ nguyên nhân chuyện kiêng kị ni chắc anh biết quá rõ rùi còn gì!
    Em đoán nếu cứ tình hình này thì càng ngày càng trầm trọng…

    • Có lẽ nó đã trở thành nếp nghĩ từ “thượng tầng kiến trúc” em à ! Biết đâu sau này người ta đưa vào… Luật cũng nên ! He he…

      • em nghĩ chẳng phải là nếp nghĩ thuần túy, đó là hệ quả, khi con người vươn lên không đúng bằng chính trí tuệ, lao động của mình, mọi sự không được điều chỉnh bằng sự công bằng xã hội bởi công cụ pháp luật và chính lương tri mỗi người…họ k tự tin vào bản thân mình và cũng không thể tự tin hay điều chỉnh những hoạt động của mình vì thế phải vin vào những vào những rủi may, kiêng kị…Tất nhiên ở các nước phát triển cũng có những điều về tâm linh, tôn giáo chẳng hạn nhưng mà người ta dựa vào đó để điều chỉnh hành vi hơn là để đạt những mục đích như những người ở miềng nghĩ. em nghĩ vậy…chẳng hạn nếu anh muốn thành đạt thì anh phải phấn đấu làm việc, suy nghĩ, đầu tư ..chứ cầu khấn, kiêng kị không chẳng thể đem đến sự thành công đặt cái thịch trước mặt…

        • …Đúng như em nói, đa số các tôn giáo lâu đời đều hướng đến những điều tốt đẹp về đạo & đời. Vì đó luôn là ước mong của con người. Các dòng tôn giáo Việt Nam cũng vậy. Mục đích của hoạt động tôn giáo & tâm linh là điều chỉnh hành vi hướng con người ta sống đẹp. Dĩ nhiên, ngoại trừ những nơi, những lúc tôn giáo bị lợi dụng.

          Còn chuyện kiêng cữ như anh nói, hoàn toàn không liên quan gì đến tôn giáo và tâm linh. Ví, như vợ sếp thì luôn đi cầu lộc cầu tài cầu danh cho chồng. Nhưng sếp (và các đệ tử, đối tác), luôn tìm các món ăn lạ mà đa số các món lạ đó góp phần làm tuyệt chủng sinh, động vật hoang dã,… tức là chẳng kiêng cữ gì chuyện….sát sinh! Đạo đó gọi là đạo… hưởng thụ ! He he….


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: