Đăng bởi: Sao Hồng | 04.02.2011

Lão Hạc của tôi

Truyện ngắn

Cứ mỗi độ xuân về, mình lại nghĩ vẫn vơ và nhớ chuyện ngày xưa. Cận Tết năm ngoái, 10 tháng 2, tin thằng con trai đầu của Lão Hạc mất do ung thư gan làm mình thẩn thờ mấy ngày. Khi ở giai đoạn cuối, sát ngày Tết, vợ hắn gọi điện cho mình thông báo tình hình và hỏi nó có… đi kịp trước Tết. Ở quê mình, tục lệ rất kỵ đám tang hai năm. Mới đó mà đã giổ đầy năm cho nó.

Nó là con trai đầu của người bạn vong niên của mình. Nhân vật trong câu chuyện mình viết vào dịp Xuân Kỷ Dậu (2009). Hôm kia O Hà Linh, một người con “quê choa” sống xa Tổ Quốc luôn đau đáu với quê hương, có nhắc mình viết về đề tài ký ức. Mình không có thời gian để viết bài mới. Nay post lại bài năm kia vào dịp Xuân về.

 

Xuân Hạnh phúc

Đầu xuân khai bút, bút khai hoa

Vạn sự do tâm mặc y ta

Vợ chẳng còn mà con năm đứa

Ba sông bốn bể cũng là nhà

…….

Lão Hạc của tôi không phải bán chó như Lão Hạc của Nam Cao hồi xưa. Vì lão là công dân của nước Việt Nam mới. Lão lấy vợ thì hòa bình đã lập lại ở miền Bắc theo hiệp định Geneve. Lão là bạn vong niên thuở nhỏ của tôi, dù tôi nhỏ tuổi hơn con thứ hai của lão.

Ông già lão làm đại lý cho một hãng buôn Pháp. Nên thuở nhỏ lão có đi học trường Tây và đậu “primaire”. Nông dân chính hiệu, mà đôi khi xưng hô lão vẫn dùng các đại từ tiếng Pháp. Lúc nào lão cũng “toa”, “moa” với tôi. Lâu rồi thành quen, tôi cũng “toa”, “moa” với lão dù chưa bao giờ học tiếng Tây.

Trán lão rộng. Tóc lưa thưa tiêu muối. Lưỡng quyền cao. Mắt hấp háy. Mũi to. Nhân trung dài. Miệng không cười mà cũng nhếch mép do hồi nhỏ bị trúng gió mà chữa chạy trễ. Chùm râu để sớm phớt màu hung cũng lưa thưa.

Tướng lão khó đoán nhưng dễ nhận ra từ xa. Chân bước phạt cỏ do bàn chân phải xoay vuông góc chín mươi độ so với bàn chân trái. Lão không đi giày được do hai ngón chân cái quặt vào trong. Mỗi bước đi in dấu năm-bờ-oăn lên mặt đất. Lúc vui lão cứ hề hề …

Có hai nghề lão rành nhất nhưng cũng không giỏi hơn những người cùng nghề trong thôn. Thợ nề và cắt tóc. Lão rất thích cắt tóc cho tôi và mấy đứa con lão cùng lứa với tôi. Thỉnh thoảng lão ho sù sụ. Không biết do thuốc lá cuốn hay do hít phải tóc vụn.

***

Mỗi độ Xuân về lão Hạc đều có một bài thơ “khai xuân” như cách nói của lão. Bình thường lão không hề làm thơ hay ngâm ngợi chi. Đến Tết lão mới làm một bài. Chỉ một bài duy nhất trong một năm. Bài thơ khai xuân thường khá dài và buồn buồn. Thể thơ tự do hoặc song thất lục bát.

Bài nào đọc lên nghe cũng sâu sắc, chiêm nghiệm triết lý ở đời. Mỗi lần nghe xong, tôi có cảm giác buồn man mác và thương lão hơn. Phần kết của “khai xuân” luôn lạc quan hướng đến tương lai tươi sáng, kiểu như “đừng than phận khó ai ơi, còn da lông mọc còn chồi nảy cây”.

Trong gần chục năm là bạn vong niên của lão. Năm nào, lão cũng chờ tôi từ sáng sớm mùng một Tết để đọc cho tôi nghe bài thơ khai xuân của lão. Chỉ một mình tôi. Cũng chỉ một mình tôi là người mà lão mong đến sớm nhất trong sáng mùng một Tết.

Một đôi năm nếu tôi dậy trể vì thức đón giao thừa thì sáng sớm lão đứng giữa sân và gọi với sang. “Bớt dậy chưa, Bớt”. Là tôi biết lão đang nóng lòng chờ “thính giả” duy nhất của lão. Năm nào cũng vậy. Tất cả bài thơ đó đều bắt đầu bằng hai câu: “Đầu Xuân khai bút bút khai hoa.Vạn sự do tâm mặc y ta…”

Luôn là hai câu thơ đó. Tôi nghe quen đến nỗi, mỗi lần sau chén trà khai xuân khi lão bắt đầu hắng giọng để đọc là tôi cất tiếng trước: “đầu xuân khai bút, bút khai hoa...”. Chưa bao giờ lão phật ý mà chỉ nhắc tôi. “Toa” để nghe “moa” đọc nì! Giọng lão ngân nga đều đều kiểu ru con như đang đọc “chinh phụ ngâm khúc”.

Qua bao năm tháng, tôi vẫn nhớ khổ đầu của bài thơ khai xuân mà tôi nghe lần đầu tiên với bốn câu tôi dẫn ở trên. Đó là một năm đầu thập niên 1970s. Lúc tôi vừa học xong cấp 2 hệ 10 năm và đang thất học ở nhà.

Bài thơ khai xuân như một bài thơ khóc vợ và tâm sự về một năm buồn thương của lão sau khi vợ lão mất. Vợ lão mất để lại cho lão năm đứa con. Đứa lớn, mười sáu tuổi. Đứa nhỏ lên bốn tuổi. “Vợ chẳng còn mà con năm đứa” là vậy.

***

Lão Hạc của tôi, có nhà ở đối diện nhà tôi. Cách giữa hai nhà là con đường cái quan liên xã. Lão và tôi có bà con xa. Tôi gọi bố lão bằng cậu họ. Vợ lão gọi mẹ tôi bằng dì họ. Lão là con một được cưng chiều từ nhỏ.

Nói như vợ lão thì khi xưa lão được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nên bửa ni eng a bô-ống có troi” (vụng về lắm). Lão nghe thế chỉ cười hề hề và thủng thẳng: “kệ, khoản nớ tui nỏ bố-ống là được rồi”. Ý nói lão cho ra đời một con gái đầu và bốn thằng quí tử sòn sòn hai năm một.

Vợ lão tôi gọi là chị Ngơ. Gọi theo tên con gái đầu. Cô con cả tôi cũng gọi “con Ngơ”. Nhiều khi tôi kêu giật giọng: Ngơ, là cả hai mẹ con cũng ngoái nhìn. Vợ lão là con trưởng một “địa chủ kháng chiến” thời xưa. Gọi là địa chủ kháng chiến vì khi Pháp quay lại chiến trường “Bình Trị Thiên khói lửa”, họ cũng góp con, góp của, cũng tiêu thổ kháng chiến như ai.

Mấy anh chị em vợ lão đẹp giai xinh gái nhất làng xã hồi đó. Trừ hai ông em, còn lại năm chị em gái đều được ông bà đặt tên rất dân dã như lấy từ thơ Nguyễn Bính vậy. Bưởi, Chanh, Gừng, Ớt, Nén. Cô nào cũng đẹp từ khuôn mặt đến da dáng. Tóc đen dài. Được dạy dỗ khuôn phép về công dung ngôn hạnh.

Vợ lão đảm đang và rất yêu chồng. Dưới tay chị “năm con với một chồng” lúc nào cũng béo trắng. Vợ lão thì cứ một, “eng Hạc nhà tui”, hai “eng Hạc của chị”. “Eng xấu rứa mà lấy được chị Ngơ hè”. Tôi thường trêu lão. Lão bảo: “xấu trên mặt kệ hắn. Cấy đưới a tốt là được. Xấu cây tốt củ ”. Hề hề …

***

Lại nói bài thơ “khai xuân” đầu tiên của lão. Nếu không có biến cố lớn nhất đời lão thì chẳng có những bài thơ Xuân sau đó. Lão mất người vợ yêu quý xinh đẹp. Khi nỗi đau đến tận cùng mới “kích” lão viết ra những cảm xúc chứa chất nỗi buồn thương của phận đời.”Vợ chẳng còn mà con năm đứa. Ba sông bốn bể cũng là nhà……

Vợ chẳng còn mà con năm đứa“. Khi người vợ đảm đang của lão mất đi. Bầy con lão như gà con mất mẹ. Lão thì “bố-ống có troi“. “Mần răng mà nuôi mấy đứa con hè!”. Đó là câu cảm thán mà người ta vẫn chép miệng khi nói về hoàn cảnh của lão.

Tôi không chứng kiến vợ lão ra đi. Hồi đó tôi sơ tán ngoài Thanh. Đêm đầu tiên khi tôi trở về quê, sau hai năm sống xa gia đình và mới học xong lớp năm. Nằm ôm mẹ nghe kể rả rích về cái chết của vợ lão.

Con mạ Ngơ chết trên tay mạ, ở nhà mềng.” Mạ tôi kể. Cuối những năm 1960s, vùng quê tôi và Vĩnh Linh bị đánh phá rất ác liệt. Đường cái quan trước nhà lão và tôi là đường giao liên. Bộ đội thường hành quân qua. Gần trưa hôm đó, vợ lão ra đám rau muống cạnh nhà tôi cắt ít rau về cho bữa canh trưa.

Khi nào cũng vậy, vợ lão đều ghé qua chào người dì họ là mạ tôi. Hôm đó, máy bay  vẫn ì ầm từ sáng chưa dứt. Mạ tôi khuyên, để bớt máy bay đã rồi đi. Vợ lão nói, “trưa rồi, cha con nó gần về rồi mà chưa cơm keng chi cả. Để con chạy nhanh ra cắt một ít”.

Vợ lão đi khoảng năm phút. Tiếng máy may gầm rú xẹt qua với tiếng nổ chát chúa. Mạ tôi, chưa vội chui vào hầm mà hét lên: “Bơ mạ Ngơ. Mi mô rồi, có răng không?”. Mạ tôi lao vọt khỏi cửa hầm khi nghe vợ lão la “tui bị lòi rọt rồi dì ơi“. Mạ tôi kêu làng và dìu vợ lão vô hầm.

Máu me lênh láng. Ruột lòi ra ngoài bụng. Vợ lão thều thào với mạ tôi. E chết, dì ơi. Biết ai nuôi con tui. Mạ tôi cứ túm ruột nhét vô bụng mà không được. Vợ lão lã đi rồi nấc lên mấy cái. Dân quân chạy đến và họ vẫn khiêng vợ lão chạy xuống bệnh viện. Được một đoạn thì khiêng trở lại vô nhà lão. Lão mất vợ từ đó.

Trận bom đó, ngoài vợ lão chết. Mạ tôi bị thương cánh tay. Hai chú bộ đội hành quân cách nhau mười lăm đến hai mươi mét cũng hi sinh. Mạ tôi nói, tau nghi có người chỉ điểm, vì từ sáng đến khi đó, bộ đội lúc đi lúc dừng cả buổi sáng.

Mạ tôi bảo: “Bọ con Ngơ ngất ngất ngơ ngơ cả năm ni rồi”. Ai mà không ngất ngơ khi vợ chết để lại năm đứa con mà mình thuộc loại người “bố-ống có troi”. Cho đến lúc này, là em nhưng lão chỉ coi tôi như đứa con của mình. Tôi còn nhỏ chưa đủ lớn để mà chia sẻ nổi đau của lão.

***

Vợ chết, ba thằng con hai đứa em gái lão và ông chú của Lão ở Đồng Hới đưa về nuôi. Thằng lớn ở với ông. Hai thằng kế ở với hai O. Thằng út bốn tuổi và con gái lớn mười sáu tuổi ở với lão. Con gái lớn ngờ nghệch lắm, nên bọ hắn hay mắng là “cì đồ ngàng độộc”. Tên sao người vậy. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Thời đó, ở làng có đơn vị bộ đội đóng quân. Luôn có bộ đội đến ở một thời gian rồi đi vô tuyến trong. Cơm Bắc giặc Nam mà. Có một tay y tá tên Phát người Hà Nam, Ninh Bình chi đó. Hắn mập mạp, trắng trẻo đẹp trai và mồm miệng như tép nhảy.

Phát tán gái rất giỏi, kể cả gái nạ dòng có chồng đi B. Đi đâu hắn cũng khoe là mình là y sỹ. Thực chất chỉ là y tá đại đội. Vai luôn kè kè cái túi vải màu cứt ngựa có dấu cộng mập và đỏ chóe trên nắp. Gọi là túi cứu thương. Trong cái túi có vài hộp bê-đu để nhử người ta. Là vitamin B12, loại ống chích.

Hồi đó được chích ống bê-đu là ai cũng thấy người khỏe ra và hãnh diện lắm. Vì thuốc quý hiếm. Hắn rất hào phóng chích bê-đu cho chị em. Dù không muốn hắn bốc thơm một hồi là chị em kéo tay áo lên. Hắn chích trên tay một phát thì sau vài lần chích dưới mấy phát không ai biết. Hắn chỉ chọn chị em có chồng đi xa nhà vắng vẻ hoặc con gái mới lớn mà lơ ngơ như con Ngơ.

Không ai biết hắn chích cho bao nhiêu người. Chỉ biết ba tháng sau khi đơn vị đó rút đi. Trong xóm tôi có hai người miệng nôn trôn nở mông vổng lên và rốn ngày càng lồi ra. Một chị có hai con và chồng đi B. Người còn lại là con Ngơ, đứa con gái mười bảy tuổi, ngàng độ-ộc nhưng phây phây phổng phao của lão Hạc.

Cả làng ngao ngán và họp hành kiểm điểm hai “đồng chí phụ nữ và thanh niên hủ hóa” mấy đêm liền. Lão Hạc của tôi càng ngất ngơ hơn. Phải mất gần hai năm lão mới có lại thăng bằng trong cuộc sống. Lão thường nói với tôi. Thằng chi ác nhơn. Nỏ chừa một ai. Hắn cứ đè con người ta ra mà bắn phát. Tau mà gặp lại tau cắt cu.

Nói thế chứ lão hiền như cục đất, dám cắt được cu ai. Một năm sau, con gái lão Hạc đẻ được thằng cu và có người làng trên hỏi lấy làm vợ. Vợ chồng cách tuổi nhau hai giáp. Chú rễ thua bố vợ một hai tuổi. “Kẻ ăn ốc người đổ vỏ” là vậy. Thà đổ vỏ mà được cả ổ còn hơn là chết già. Chú rễ tự trào.

Cũng may cho lão. Có người rước con Ngơ về thì lão mới vơi đi nỗi buồn nhân thế. Lão thì nói, con rễ lão thế mà khôn. Cày ruộng thục cho khỏe. Lại không mất công mà được cả mẹ cả con. Nói xong lão cười hề hề, nước mắt chảy lèm nhèm hai hốc mắt sâu. Lần đầu tiên lão cười sau khi vợ mất.

***

Khi con gái lớn theo chồng thì, thằng út của lão sáu tuổi. Ông trẻ đưa về sống với anh hắn để đi học trường tỉnh. Lão ở một mình. Tôi trở thành bạn tâm giao của lão khi học xong lớp bảy rồi thất học. Lão bão với tôi. Eng và út có cấy in chắc. Tôi hỏi cấy chi. Lão bảo. Út thất học, eng thất vợ.

Tối tối, tôi hay qua nhà lão chơi rồi ngủ luôn ở đó. Tôi thường đọc sách đến khuya. Thỉnh thoảng lão khó ngủ và bảo tôi đọc to lên cho lão nghe. Tôi nhớ, sau khi đọc xong một chuyện lão hay liên hệ bản thân.

Nghe “Vợ nhặt” của Kim Lân, lão nói: “có mô một mụ để tui nhặt về hè”. Đến “Tắt Đèn” của Ngô Tất Tố, thì lão than: “mềng nỏ bán chó, bán con mà mất vợ rồi cũng mất con luôn”. Tôi cãi, mấy chị và cậu nuôi con cho eng chơ răng mất. Lão im lặng. Hồi lâu khi tôi buồn ngủ và đánh rơi quyển sách thì nghe lão nói xa xăm. “Bọ nỏ nuôi nỗi con thì coi như mất con chơ chi nữa”.

Tôi đi học lại và vẫn là bạn tâm giao của lão. Thời gian ở với lão thưa hơn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn vô nằm ngủ với lão. Con cái lớn dần và hay về thăm lão mỗi dịp Tết đến. Xuân về lão vẫn làm thơ “khai xuân”.

Thơ khai xuân có hơi hướng vui hơn vì con cái đều được học hành tử tế. Nhưng tôi biết lão vẫn buồn. Lão vẫn mong “nhặt” được một bà vợ đâu đó để bầu bạn khi đã chớm già. Đàn ông mất vợ ở một mình cô đơn lắm. Dễ đi sớm.

Bẵng vài năm tôi đi học xa. Năm năm liền không về quê ăn Tết. Chỉ nghe người làng ra Hà Nội kể lão có yêu em kế vợ lão, cô Chanh. Một thời gian mà sau cô Chanh lại thành vợ của ông chú họ lão. Người cũng có vợ chết bom. Nghe mà buồn cho lão. Lão gầy và ít nói hơn trước.

Năm học cuối cùng tôi về quê ăn Tết. Tối ba mươi vẫn sang nằm ngủ rồi cúng giao thừa cùng lão và hai đứa con lão. Hai thằng trước đi bộ đội đóng quân xa không về được. Tôi hỏi lão. Mấy năm ni eng có mần thơ khai xuân. Lão bảo, chú mi nỏ về quê ăn tết. Mần thơ đọc cho ai nghe.

Tôi lặng người. Té ra chỉ cần một độc giả thôi mà lão làm thơ khai xuân mỗi năm. Kén bạn đọc quá. Tôi thấy thương lão và tự trách mình hơi vô tâm. Thôi năm ni mần lại hí. Tôi nói với lão. “Về nhà “đạp đất” cho ô-ông mệ đi rồi mai sang sớm mềng đọc thơ cho nghe”. Lão trả lời.

Tôi ra về trong mưa bụi bay mà thấy se sắt trong lòng.

***

Năm kia, tôi về quê ăn Tết sau bao năm Tết xa quê. Thăm bà con trong xóm và ghé thắp hương cho lão Hạc của tôi. Bên cạnh nhà lão, có bà cụ nay đã 97 tuổi tôi kêu bằng O. Chị em bạn nối khố của Mạ tôi. Hỏi O ăn cơm chưa, thì O nói không biết. “Mà cơm sáng hay cơm trưa?” O hỏi lại. O lẫn rồi. Anh con trai O giải thích. Chuyện xưa thì nhớ rành rẽ mà chuyện hôm qua lại hay quên.

Khi O hỏi tôi. Con có hay gặp mấy đứa con của Bọ Ngơ khôông. Là lão Hạc của tôi. Rồi O kể thủng thẳng. Khi con đi học rồi đi bộ đội, Bọ Ngơ nhớ con mà không biết có nhớ mấy đứa con của hắn khô-ông. Hắn hay sang nói chuyện với O về con. Sang thắp hương cho hắn với nghe con, tội nghiệp. O dặn vậy.

Tôi nghe mà rưng rưng trong lòng một chiều Xuân.

***

Chỗ nhà cũ xưa, nơi mà tôi hay nằm đọc sách cho lão nghe và nghe lão đọc thơ khai xuân mỗi dịp Xuân về, nay là một nhà thờ hương khói quanh năm. Con út lão, thằng bé bốn tuổi khi vợ lão mất, hiện nay là một viên chức ngành đường sắt. Cô dâu út của lão là bác sỹ của bệnh viện huyện. Hai vợ chồng cháu ở đó trong coi cái nhà thờ của cả tộc. Những đứa con lão đều đã phương trưởng và đều có gia thất riêng. Con gái đầu của lão đã lên chức bà nội.

Tôi thắp hương cho lão Hạc của tôi. Trên bàn thờ, cái hình chụp năm nào phóng to được phô-tô-sóp màu sắc quá rực rỡ so với khuôn mặt thực lão. Trong làn khói hương lảng bảng, tôi như thấy lão nháy mắt với tôi từ đôi mắt mờ mờ và cái miệng cười lệch môi. Tự dưng tôi thốt lên: Đầu xuân khai bút, bút khai hoa. Vạn sự do tâm mặc y ta….

Advertisements

Responses

  1. Chuyện xúc động, đặc biệt đoạn tả bộ đội miền bắc….Các chú khu 3 rành tài, của chú mô cũng giôống chú mô, cứ như cái ốông ná thổi lả”… khiến cú đỉn nhớ da diết cái thời “ngửi mồm con bọ”. Cám ơn sao hong nhé

    • He he… chắc anh Cú có giật mình khi đọc “đoạn tả bộ đội miền bắc…” phải không?
      Thế… anh Cúđỉn@… có để lại giọt thương giọt nhớ mô ở tuyến lửa không ? Cho thông tin đi em sẽ tìm cho ! Chẳng phải nhơ cô Thu Uyên đâu ! He he…

  2. Tóm lại là cảm ơn anh SH với câu chuyện nhẹ nhàng mà nhân văn đưa bạn đọc về một thời khói lửa đau thương của dân tộc mình…

    • Ua chầu chầu, không khéo anh trở thành Lão Hạc của…. O Hà Linh cọ ! He he…

  3. (vâng bên này đang giữa mùa hè nắng nóng anh SH à. Sao lúc này có nhiều thiên tai quá chừng k biết nữa, với lại gió lớn nên lửa bén rất là nhanh). Tết thì cũng bắt đầu bớt nhớ nhà rồi anh SH, chắc cũng hơi quen quen đi xa rồi)

    • Qua TV, anh thấy Úc hết lụt lội (Queensland) rồi cháy rừng. Tại nước Úc rộng lớn quá chăng? TV ở nhà anh cũng có một kênh của Úc đấy em à !

  4. Đầu năm đọc chuyện kể về lão Hạc, bạn vong niên của Dr. mà buồn quá.
    Thắp cho lão Hạc nén hương!

    • Nỏ biết mần răng, cứ đến Tết là em hay có cảm xúc buồn khi nhớ quê và những chuyện xưa bác à ! Già rồi chăng ?
      Cảm ơn bác !

  5. Tôi có người bạn cùng lớp quê Nghệ An cũng tự nhận là Lão Hạc vì hắn cao và gầy như hạc. Trông mặt mũi hắn rất vất vả nhưng cuộc đời hắn lại không vất vả như lão Hạc của SH. Hắn lập trình cho cuộc sống của hắn khá tối ưu. Hắn có biệt tài làm thơ và viết văn rất hay và rất nhanh nhưng hắn chỉ viết tếu táo trên trang web của lớp cho vui thôi, hắn không hay viết, không lập blog.
    Hết tết rồi, chúc SH lại tiếp tục chiến đấu trong năm Tân Mão với khí thế hào hứng.

    • Cảm ơn bác !
      Bạn của bác, là “lão Hạc” theo nghĩa bóng. Là dân toán thì thể tất, bác ấy “lập trình tối ưu” cho cuộc sống. Nhưng để “chạy” cho đúng “trình” như bác ấy thì không dễ bác nhỉ ?

  6. Cháu kính chúc chú SH cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều thành công ạ!

    • Cháu đã vô lại SG chưa ? Tết ở quê chắc vui và đầm ấm lắm phải không ?
      Chúc cháu năm mới bắt được … dzôông ! He he…

  7. Vâng, truyện anh viết nhẹ nhàng và nỗi buồn cứ thấm vào tim, cầu mong hương hồn lão an nhiên nơi chín suối.

    • Nhẹ nhàng mà buồn đúng không em. Thì nó phản ánh đúng cảm xúc của anh khi nhớ về những cái Tết xưa với người bạn vong niên.

  8. Cận Tết năm ngoái, 10 tháng 2, tin thằng con trai đầu của Lão Hạc mất do ung thư gan làm mình thẩn thờ mấy ngày. Khi ở giai đoạn cuối, sát ngày Tết, vợ hắn gọi điện cho mình thông báo tình hình và hỏi nó có… đi kịp trước Tết. Ở quê mình, tục lệ rất kỵ đám tang hai năm. Mới đó mà đã giổ đầy năm cho nó.

    ————–
    Giờ thì Lão Hạc có thể trò chuyện với con trai nơi kia phải không anh? xưa chiến tranh và cái chết của vợ lão chia cắt cha con..giờ họ có thể bên nhau…

    • Đúng đấy em à ! Con lão được học hành và khá hơn lão. Nó là con thứ hai nhưng là trai đầu. Ở với ông trẻ đi bộ đội kỷ thuật. Chuẩn bị nhận sổ hưu với hàm Thượng tá Kỷ sư (bách khoa) thì phát hiện bị K gan. Từ lúc phát hiện đến khi mất chưa đầy 6 tháng. Cũng đã đi điều trị 108 rồi. Nó có hai con trai, một cháu tốt nghiệp ĐHBK đã đi làm. Một đang học năm 2 ĐHKT. Như vậy, đời cháu con cũng đã hơn đời cha, ông ! Cũng là nhà có phúc có phận !

      • cũng mừng cho lão là con cái không bị cù bất, cù bơ..giờ đều trưởng thành hết eng SH hè?!

  9. Em khi mô cũng là fan hâm mộ những truyện của anh SH, trong trẻo và đượm chút buồn , chút nhớ, chút yêu thương..nỗi buồn sâu lắng nhưng không đem đến cảm giác bi quan cho người đọc, buồn và nhớ để không bao giờ quên quá khứ với những tình cảm êm đềm, gắn bó của con người của một thời gian khó đau thương…

    Lão Hạc với những góc khuất tình cảm mà dường như chỉ Bớt mới hiểu và lắng nghe, chia sẻ…
    Cũng mừng cho lão là các con lão đều trưởng thành và có hiếu phải không anh SH?
    CHắc nơi suối vàng, linh hồn lão có thể phiêu diêu, mỉm cười…

    • Cảm ơn em. Có lẽ lúc còn trẻ con người ta thường muốn làm những điều lớn lao, hướng đến tương lai, còn khi đã có tuổi, hay nghĩ về quá khứ và chiêm nghiệm cuộc đời. Như thế là … già rồi em hè?

      • riêng anh SH thì em thấy vẫn còn trẻ lắm, có những người trẻ trung nhưng tâm hồn già cỗi, khô cằn, tuổi tác không có tỉ lệ thuận với tâm hồn, cảm xúc mô eng!
        Nhưng nói chi thì nói em nghĩ anh cu Bớt chính là nguồn vui, cảm xúc sống cho lão Hạc trong những ngày tháng buồn đau, cô quạnh sau này…
        Đó là việc tốt mà bản thân người dâng hiến điều tốt lành đó khi đó có khi không ý thức được…

        • Đúng là hồi ở nhà mình không ý thức được như vậy. Chỉ khi đi học xa và đã trưởng thành mới nhận ra sự cô đơn mỗi đêm của người bạn vong niên khi ở một mình !

  10. Năm mới đọc chuyện ni của bác mà chẳng biết còm chi , buồn …
    Chúc bác năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG .

    • Chào bác Thangmo@… Chúc bác năm mới luôn có sức khỏe. Chúc gia đình bác bình an và hạnh phúc !
      Cảm ơn bác đã đến thăm !


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: