Đăng bởi: Sao Hồng | 29.01.2011

Kết quả đại hội XI, “công tác cán bộ” hay “cương lĩnh đường lối” quyết định đường hướng phát triển Việt Nam ?

 

ảnh của báo điện tử dcsvn

Biểu quyết, nhân sự hay đường lối ?

(bình luận chính trị của Dân Choa)

 

Ông Nguyễn Thiện Nhân là một trong hai người nữa mà nhiều người dự đoán sẽ vào Bộ chính trị khóa này gồm ông Hoàng Trung Hải (phó Thủ tướng) và Nguyễn Bá Thanh (Bí thư Đà Nẵng). Thế nhưng cả ba ông đều tại vị không vượt lên hàng ngũ cao hơn, mặc dù lứa tuổi đang sung sức, đặc biệt là ông Hải còn rất trẻ.

Lý giải về việc ông Nhân chỉ đạt tầm đó người ta cho rằng thời gian ông công tác ở Bộ GD-ĐT không để lại nhiều dấu ấn. Mới về Bộ thì ông lớn tiếng hô hào cải cách hành chính, mở phong trào chống tiêu cực trong ngành. Giới thầy cô hoan hỉ, phụ huynh yên lòng, học sinh phấn chấn.

Thế nhưng các vụ việc tiêu cực trong ngành vẫn nảy sinh. Ông Nhân gần như bất lực. Việc thầy giáo “ người đương thời” Đỗ Việt Khoa buộc phải xin thôi việc trong ngành đã nói lên phần nào kết quả sự nghiệp xốc lại ngành giáo dục của ông Nhân.

Việc ông được rút lên trên để chuẩn bị cho công việc mới, dư luận cảm tưởng như ông Nhân về làm một hành động “đánh trống bỏ dùi”, nên ông Nhân mất điểm. Hơn nữa nhiều người cũng thấy ông Nhân không có tính cách quyết đoán, họ cần những con người quyết liệt hơn, ví dụ như ông Nguyễn Thế Thảo (Hà Nội).

Còn ở ông Nhân người ta chỉ có thiện cảm là một con người sống khá thanh bạch, liêm khiết và có truyền thống gia đình.

Ông Hoàng Trung Hải là một người trẻ tuổi, nhanh nhậy. Con đường quan lộ của ông phải nói là khá hanh thông. Từ một kĩ sư Bách khoa ra công tác, ông lên rất nhanh từ ngành điện lực. Ông làm Tổng giám đốc EVN khi còn trẻ. Mới hơn 32 tuổi đã lên thứ trưởng, những cuộc họp của Bộ chính trị ông được đặc cách báo cáo, rồi ông lên làm Bộ trưởng và sau đó là Phó thủ tướng đặc trách về công nghiệp.

Có nhiều nguồn tin cho hay, ông lên nhanh vì có hậu thuẫn chắc chắn từ ông Nguyễn Văn An. Con đường quan lộ và uy thế của ông mạnh nhất là dưới thời kỳ ông An còn ở trong BCT.

Thời kỳ 2 năm gần đây thì vai trò của ông Hải có vẻ lu mờ. Đáng lý những vấn đề về phát triển công nghiệp, phát triển điện lực, thủy điện,… ông phải có tham luận, tranh luận, lý giải thỏa đáng trước Quốc hội, nhưng hầu như ông tránh né. Gần đến đại hội Đảng thì hầu như không thấy truyền thông đưa tin về ông, nếu có cũng rất ít.

Những ngày gần đến Đại hội Đảng, ông Nguyễn Văn An có một số bài trả lời phỏng vấn về công tác Đảng, đặc biệt có bài về cải cách & dân chủ trong Đảng, đã được đăng rộng rãi.

Bài viết của ông An mang tính chất đột phá tư tưởng cho hệ thống chính trị. Rất nhiều ý mới, có góc nhìn khác so với hệ tư tưởng hiện nay, mang hơi hướng cấp tiến.

Nhưng suy nghĩ của ông An đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ các vị lãnh đạo cựu trào, tất cả đồng thanh phản đối, còn phía lãnh đạo đương thời thì yên lặng. Như vậy cú hích về tư tưởng của ông An không thành công. Hệ quả là ông Hoàng Trung Hải lỡ đà vào BCT. Điều này, như  dân gian vẫn nói là “quýt làm cam chịu”.

Khác với hai ông Phó thủ tướng đi ra từ trường lớp, ông Nguyễn Bá Thanh đi lên từ phong trào. Tính cách của ông Bá Thanh mạnh mẽ. Ông dám nghĩ dám làm, nói sao ông làm vậy, không mầu mè. Ông có khản năng chỉ đạo, có tính quyết đoán, nhưng ông không giỏi lý luận. Không rõ đây là vế làm cho ông mất điểm hay không?

Người ta cũng thừa nhận việc Đà Nẵng đi lên, tăng trưởng nhanh về kinh tế có gắn liền với công lao của ông Bá Thanh. Đương nhiên một nhân vật vị thế gần như là “lãnh chúa ở miền Trung”, lại được sự bảo trợ của một vài nhân vật thế lực trong BCT, con đường lên trung ương của ông Bá Thanh tưởng như chỉ còn thảm hoa.

Nhưng, đã có một vụ việc xảy ra truớc đại hội Đảng khóa XI. Ông tướng Chánh thanh tra Bộ công an Trần Văn Thanh (nguyên là Giám đốc Sở công an Đà Nẵng) cùng mấy vị công an liên quan đã kiện ông Thanh về quy hoạch đất đai tại địa phương.

Vụ việc lớn đến nỗi Ban kiểm tra TW phải vào cuộc, Ban dân vận phải xem xét. Tuy ông Thanh vẫn tại vị ở địa phương, nhưng uy tín của ông ở trung ương bị tổn hại nặng.

Cho đến nay vụ việc gần như đã hạ màn, tuy nhiên cũng chưa phải là êm thấm. Tòa án địa phương đã xử nhanh mấy vị công an liên đới vi phạm tội vu khống và ông Thanh công an có liên đới. Nhưng nay gió lại đổi chiều, tòa án TW bật đèn xanh cho ông Thanh công an đệ đơn kiện lại, cho là mình vô tội.

Vụ việc sẽ diễn ra như thế nào thì chưa ai rõ. Nhưng trước mắt ông Thanh lại lỡ nhịp bước lên bậc cao hơn, nhiều người cũng thấy tiếc cho ông cựu chủ nhiệm HTX Hòa Vang.

So với “mùa” trước, nhân sự cấp cao đợt này,  khối cán bộ văn phòng, ban ngành có nhiều cơ hội hơn. Phần đông số này được đào tạo bài bản, giỏi ăn nói, giỏi viết lách, có nghĩa là nhiều cán bộ lý luận. Không rõ đây là vế làm cho ông mất điểm hay không?

Giới bình luận tuy không ồn ào như trước ĐH Đảng XI, họ thận trọng hơn trong cách đánh giá, nhưng vẫn âm thầm chờ đợi sự thay đổi trong nhân sự.

Nhưng khi có kết quả của Đại hội Đảng của hai thành phố Hà Nội , TP HCM và đặc biệt là kết quả đại hội của các tỉnh trong tháng 10-11 thì người ta cho rằng đường lối chính trị và phát triển kinh tế trong vòng 4 năm tới không có gì thay đổi. Từ kết quả lựa chọn nhân sự ở địa phương từ đó suy ra phía trung ương cũng ít thay đổi, nhất là không có sự chuyển giao thế hệ.

Ở Hà Nội ông Phạm Quang Nghị tái đắc cử làm Bí thư thành ủy. Thực tình thì dân Hà Nội có thiện cảm với ông Nghị nhiều hơn là ông Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo.

Trong khi ông Thảo tỏ ra cứng rắn, nhiều phát ngôn của ông Thảo mang tính chất lãnh đạo áp đặt, thì ông Nghị lại uyển chuyển hơn. Người ta vẫn nhớ đến đợt ngập lụt năm 2008, ông bức xúc vì nước ngập tứ tung, ông lỡ lời nói “dân ỷ lại lãnh đạo, trông chờ cấp trên”.

Báo chí và dư luận cho rằng lời nói của ông không thỏa đáng, chê trách ông. Sau đó, ông đã thông qua báo chí xin lỗi công khai về lời nói trong trạng thái bức xúc của mình. Nhân dân Hà Nội đánh giá ông cao qua hành động này.

Cũng nên lưu ý về một quan điểm khá riêng của ông Nghị. Ông là người đầu tiên trong BCT có nhận xét về khía cạnh đất đai, sở hữu đất đai. Ông biết 95% vụ khiếu kiện của nhân dân đều liên quan đến đất đai.

Trong khi Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, phụ trách nội chính, thì đề nghị chính quyền địa phương mạnh tay trừng trị dân khiếu kiện. Còn ông Nghị có quan điểm khác, ông rụt rè đưa ra một quan điểm đề nghị BCT, Nhà nước đánh giá nhìn nhận lại đất đai, coi đất đai là một thứ hành hóa đặc biệt, không thể quy đổi thành tiền như hiện hành, phải sửa đổi lại luật đất đai.

Thế nhưng ý kiến của ông rơi vào im lặng. Ông Nghị là người có tầm nhìn, nhưng ông bị hạn chế là không hùng biện, ít thuyết phục lối cuốn người nghe. Nếu ông lên bậc cao hơn, ví dụ Tổng bí thư hay Thường trực thì có thể có nhiều điều thay đổi.

Hà Nội cũng như TP HCM năm nay có thêm 1 vị nữa vào BCH. Có nghĩa là hai đô thị bậc nhất này vẫn nằm trong mối quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo ĐCSVN. Ông Phạm Quang Nghị vẫn là một người có tiếng nói trực tiếp và có trách nhiệm với BCH cũng như BCT.
Trong khi Hà Nội là Thủ đô của cả nước, trung tâm hoạt động văn hóa, ngoại giao và chính trị của Việt Nam thì TP HCM lại là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Con người và môi trường của TP HCM có tính đặc thù riêng, làm kinh tế, hoạt động kinh tế. Dù ai ở vị trí lãnh đạo ở thành phố này đều bị cuốn vào guồng quay của nó, điều đó gần như là quy luật.

Bốn năm qua ông Lê Thanh Hải đã nắm chắc quản lý từ trên xuống dưới ở thành phố. Kinh tế vẫn tăng trưởng đều. Nhưng trong 4 năm qua có hai sự kiện lớn xảy ra trên địa bàn ông phụ trách. Sự kiện thứ nhất là liên quan đến quy hoạch khu Thủ Thiêm, ở đây xảy ra nhiều chuyện lùm xùm.

Báo chí đã từng từng chỉ ra chính” ông Bí thư Lê Thanh Hải phản bác lại ông Chủ tịch Lê Thanh Hải” về những quyết định trái chiều nhau khi ở hai vị trí khác nhau.

Một vụ khác mà ảnh hưởng lớn đến nguồn ODA nói chung đó là vụ ông Huỳnh Ngọc Sĩ. Sau vụ này Trung ương lập tức cử bà Nhân về làm phó Bí thư đặc trách công tác tổ chức và cũng có ý kiến có thể điều chuyển ông Hải sang một vị trí khác.

Nhưng vai trò của bà Nhân tại địa phương cũng như các ý kiến khác ở Trung ương không thể thay đổi được guồng máy ông Hải đã vận hành.

Người ta âm thầm theo dõi cuộc đại hội Đảng ở TP HCM và khi thấy ông Hải tái đắc cử vào vị trí Bí thư thành ủy thì có thể nhận định được vị thế của ông vẫn mạnh. Có người nhận xét là ông Hải là con người may mắn.

Chiếc áo sơ mi màu nước biển (Thanh Hải) may mắn luôn đồng hành với ông mọi lúc mọi nơi, trên lễ đài cũng như khi tiếp khách quốc tế – Ông sẽ không bao giờ mặc chiếc áo màu trắng như các vị khác cả. Ông sẽ tiếp tục trên con đường may mắn của mình….

Vấn đề nhân sự cấp cao đã làm lu mờ vấn đề “chiến lược”, “đường lối” mà ĐCSVN đã đưa ra thảo luận rùm beng hơn một năm liền, trước đại hội. Sau đại hội, Tân Tổng Bí thư & giới truyền thông cũng góp phần “nhấn mạnh” thêm sự “lu mờ” đó.

Kết thúc đại hội XI, người ta tự hỏi, điều gì quyết định đường  hướng phát triển của Việt Nam sắp tới: “CÔNG TÁC CÁN BỘ” hay “CƯƠNG LĨNH ĐƯỜNG LỐI” ?

Hội nghị (hay họp báo) thông báo kết quả đại hội 11

 

Advertisements

Responses

  1. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

    • Cảm ơn Bọ ! Hôm nào lên mạng cũng tranh thủ ghé Quê Choa. Hôm nay thấy Bọ mở Ô – bác -lơ trở lại, em đã còm hai câu đối chúc Tết bên Bọ. Nay chỉnh sửa lại cho thoát ý như sau:

      TIỄN CANH DẦN, BỌ LẬP “CÀY CHUYỆN XƯA, BỪA CHUYỆN NAY”, ĐÃ MẤY LẦN QUÊ CHOA SỢ CHẾT KHIẾP VÌ… CỌP GẦM !

      ĐÓN TÂN MÃO, BÀ CON “TÁM TÀO LAO, ƯA VẦN …ỒN”, SẼ BAO PHEN NĂM CHÂU SƯỚNG RÂM RAN KHI… MÈO LIẾM !

      He he…

  2. Hi Hi! Chào Dr. SH!
    Chả mấy khi Bác cho em nói phét một tí. Tin thì ai cũng biết cả, em rỗi hơi viết cho hết bài. Cũng thoáng một chút xấu hổ, vì tranh phần canh tác chiếm đất nhà Bác quá nhiều. Chỗ nào không hợp lý, nhạy cảm Bác cứ mạnh tay biên tập, cắt bỏ… Sau phần dưới thì còn một chút về thành phần COCC nữa là khép năm cũ.

    Chúc Bác và gia đình chuẩn bị đón một cái Tết vui vẻ, khỏe. He he!

    Là người đứng đầu Chính phủ điều hành công việc quốc gia Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của báo chí trong nước cũng như ngoài nước. Mọi lời nói, mọi hành động, mọi quyết định của ông luôn được mọi người soi xét. Thủ tướng đi đâu, Thủ tướng nhận xét như thế nào, ý kiến Thủ tướng ra sao đều được giới bình truyền thông chăm sóc kĩ lưỡng, không chỉ chính giới hay truyền thông mà cả dân làm kinh tế cũng rất quan tâm. Ông Dũng không phải là người xa lạ ở đâu cả, ông chính là người có thâm niên trong bộ máy chính phủ hiện hành nhất. Hồi ông mới từ biệt Kiên Giang ra Hà Nội nhận chức thứ trưởng Bộ nội vụ thì người ta đã tiên đoán ông có một tương lai sáng láng. Đúng như thế ông trở thành UVTW khi còn rất trẻ và ngay sau đó thì vào UV BCT phụ trách về tài chính tiền bạc của Đảng, đồng thời ông cũng phụ trách Ban kinh tế cho Đảng. Ông đã trở thành phó Thủ tướng trẻ nhất đặc trách về tài chính và đã từng kiêm cả chức vụ Thống đốc ngân hàng NN VN. Khi ông Võ Văn Kiệt nghỉ chức Thủ tướng, nhiều nhận định là ông Nguyễn Tấn Dũng là một ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ tướng, nhưng rồi ông vẫn phải chờ, ông Phạm Văn Khải lớp đàn anh lên làm Thủ tướng và ông làm phó Thủ tướng đặc trách về tài chính và kinh tế. Thời kỳ đầu các chuyên viên được cùng dự hội họp với ông thường nhận xét, ông Dũng là người có cá tính, nói mạnh, thoáng. Nhưng các bài nói của ông chỉ đề đạt chung chung và hay quay đi quay lại xoay quanh một vấn đề nào đó, không thực sự lối cuốn người nghe. Ông lên làm Thủ tướng với số phiếu khá cao, người dân và cán bộ lãnh đạo cũng kỳ vọng nhiều vào vị Thủ tướng trẻ tuổi này. Dưới nhiệm kỳ của ông Việt Nam có nhiều chuyển biến về kinh tế về ngoại giao. Việt Nam có mức tăng trưởng cao, thậm chí là quá nóng theo như đánh giá của các chuyên gia kinh tế nước ngoài. Việt Nam đã đặt chân vào WTO, Việt Nam đã có tiếng nói nhất định ở các cơ quan LHQ và tổ chức của nó. Nhưng nhiệm kỳ của Thủ tướng Dũng cũng đầy khó khăn. Cơn khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng đến Việt Nam, Việt Nam phải gồng mình để chống suy thoái qua các chương trình kinh tế phục hồi như kích- cầu thị trường. Mặt khác tăng trưởng kinh tế nhanh cũng mang theo hệ lụy lạm phát tiền tệ, đây là một vấn đề luôn làm đau đầu vị Thủ tướng. Ngoài ra các đại dự án về kinh tế lớn như Bauxit Tây Nguyên, Đường sắt cao tốc Bắc- Nam và tập đoàn kinh tế biển Vinasin gây nhiều bàn cãi trong xã hội. Ngoài ra mô hình quản lý kinh tế Nhà nước thông qua việc các tập đoàn kinh tế lớn chịu sự quản lý trực tiếp của Thủ tướng chính phủ cũng được đặt lên bàn nghị sự Quốc hội.
    Trong thờ kỳ làm Thủ tướng, ông Dũng đẩy thế lực của mình lên cao. Ông biết tận dụng cơ chế và chính sách của Đảng, tập trung quyền lực vào người chỉ huy. Ông là người Thủ tướng từ trước đến nay quan tâm nhất đến hai bộ máy công cụ hỗ trợ, đấy là Bộ công an và Bộ quốc phòng. Bộ quốc phòng ông cho thay thế các tướng chỉ huy trẻ, cấp nhiều kinh phí để mua khí tài, quân đội được nối quan hệ với bên ngoài, thậm chí là với kẻ thù xưa kia của lớp cha anh. Sự ủng hộ của quân đội đối với Thủ tướng Dũng rất lớn. Bộ công an cũng tương tự. Lớp lãnh đạo cũ đã được thay thế dần, khái niệm quan hệ địch- thù cũng khác, công an chuyển dần sang vị thế là người bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng. Số lãnh đạo ở địa phương các tỉnh ông Dũng cũng mạnh tay thay thế vào giữ nhiệm kỳ hoặc sát kết thúc nhiệm kỳ, cho nên sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương với Thủ tướng có rất nhiều thuận lợi. Ngoài ra việc Thủ tướng chính phủ quản lý trực tiếp các tập đoàn kinh tế đã mang lại cho Thủ tướng một vị thế hùng mạnh. Người ta vẫn thường nói tới hình ảnh “ cây gậy và củ cà rốt” có nghĩa chủ động về kinh tế và chủ động về công cụ điều hành, thì chính là đây, Thủ tướng Dũng đã làm được điều đó.
    Cuộc họp của Quốc Hội VN trước đại hội Đảng là một cuộc họp căng thẳng. Thủ tướng dường như bị dồn vào thế khó, là người chịu trách nhiệm chính cho những chính sách chưa thành công của đất nước trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là vụ đổ vỡ của VInasin. Trong lúc các thành viên chính phủ trả lời chưa thỏa đáng cho Quốc hội, thì mọi người đều hồi hộp chờ Thủ tướng đăng đàn trả lời những chất vấn nhạy cảm, căng thẳng. Buổi họp của Quốc hội trở nên kịch tính. Thủ tướng xuất hiện gần như cuối cùng của buổi chất vấn. Ông nhẹ nhàng trả lời các câu hỏi, ông không né tránh, phải thừa nhận là Thủ tướng tự tin. Ông đi từ vấn đề này sang vấn đề khác và khéo léo hóa giải các khúc mắc tưởng chừng không vượt qua được. Càng về sau giọng ông càng hùng biện, tự tin hơn. Ông công khai nhận khuyết điểm trước Quốc hội về những chuyện ông chưa làm được. Ông biết vận dụng đúng lúc quan điểm của Đảng và nhất là của Bộ chính trị, ông tự suy xét không làm điều gì trái với pháp luật hiện hành. Ông cũng nhấn mạnh quan điểm mục đích của cá nhân là phụng sự đất nước. Trong buổi chất vấn này hầu như tất cả đều ngỡ ngàng, vốn dĩ họ cho rằng các buổi nói chuyện hay diễn văn thì đã có các trợ lý chuẩn bị, còn trả lời trực tiếp không có sự hộ trỡ của trợ lý ắt hẳn Thủ tướng sẽ rơi vào thế bị động. Nhưng không, ông đã đi từ thế bị động sang vị thế chủ động. Chính ông Nguyễn Minh Thuyết là người chất vấn gay gắt nhất cũng phải thừa nhận là Thủ tướng trả lời chu chỉn, tuy rằng câu trả lời có nhiều phần chưa thỏa đáng với câu hỏi, nhưng thế là rất được. Như vậy riêng về phần diễn thuyết đã cho ta thấy Thủ tướng rất khác ngày trước, ông ăn nói gẫy gọn và khá kín kẽ. Đại biểu QH cũng không còn điều gì để chất vấn thêm Thủ tướng. Họ chỉ chờ phán quyết cuối cùng ở Thường vụ QH và đặc biệt là Bộ CT. Dù sao thì Thủ tướng đã vượt qua phần gai góc nhất.
    Nay Thủ tướng vẫn ở lại Bộ CT và có nhiều ý kiến cho rằng Thủ tướng sẽ tiếp tục điều hành đất nước trong nhiệm kỳ tới. Nếu như vậy thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ là một người rất mạnh về thế lực và uy tín trong ban lãnh đạo cao cấp. Nhiệm kỳ trước, ông còn tiếp nhận những di sản của người tiền nhiệm là ông Phan văn Khải. Thành viên chính phủ ông chọn chưa kỹ theo ý của ông. Nhưng lần này chắc chắn ông sẽ tuyển lựa tốt hơn, bộ máy điều hành Chính phủ sẽ hoàn hảo hơn, đồng nhất với quan điểm của ông hơn. Nhưng thách thức của đất nước như phát triển kinh tế, ngoại giao, an sinh xã hội, tham nhũng,lạm phát đồng tiền,sự phân hóa sâu sắc trong các tầng lớp xã hội…vẫn là áp lực vô cùng lớn đối với người đứng đầu Chính phủ.
    Nếu nhắc đến thành công của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà không nhắc đến vai trò của người cộng sự đắc lực là ông Nguyễn Xuân Phúc thì không thỏa đáng. Ông Phúc là người trợ thủ số 1 của Thủ tướng. Tuy ông đi từ tỉnh ra Hà Nội, nhưng ông đã mau chóng cập nhật và hòa mình vào khối Trung ương, ông hiểu công việc ở Hà Nội rất nhanh. Tính cách ông hòa nhã điềm đạm khác với người thủ trưởng của mình lúc nào cũng khí thế thượng phong. Hồi ở tỉnh ông cũng rất được lòng dân, gần dân và không có điều qua tiếng lại về tư cách là chủ tịch tỉnh. Ra Hà Nội với cương vị là bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng có quyền lực rất cao. Nhưng ông dễ gần với các thành viên khác. Nhiều thành viên của chính phủ cũng thừa nhận, tiếp xúc với ông Phúc thoải mái hơn là tiếp xúc với Thủ tướng, ông Phúc chịu khó lắng nghe ý kiến của các thành viên khác và ông tư vấn đúng các vấn đề cần thiết của bộ, ngành. Đời thường ông khá giản dị. Cũng có câu chuyện vô tình mà liên quan đến ông, đấy là ông cùng một vị nữa di chuyển trên đường Hà Nội. Một viên sĩ quan công an HN đã hùng hổ gây gổ với xe của ông, viên sĩ quan còn hung hăng đánh người lái xe. Ông trực tiếp mục kích hành động côn đò của viên sĩ quan. Ông nhẹ nhàng giải thích và gọi sự hỗ trợ cần thiết. Sau đó ông cũng không có hành động gì mang tính cá nhân để trừng phạt viên sĩ quan đó cả, ông dành điều đấy cho pháp luật giải quyết. Chuyện nhỏ, nhưng cũng là một việc để đánh giá tư cách của ông. Những mâu thuẫn xuất phát trong công việc giữa các thành viên, giữa thành viên với Thủ tướng, ông tìm đúng lúc đúng nơi hóa giải mâu thuẫn. Ông biết tìm cách đỡ lời cho vị Thủ tướng, khi cấp trên có nhiều ngẫu hứng trong phát ngôn .Ông huy động bộ máy văn phòng hòa nhịp với hành động của Thủ tướng, chính ông mới là người nhạc trưởng điều khiển bộ máy công quyền của chính phủ. Các bộ trưởng trao đổi với ông Phúc về công việc đều có thiện cảm với ông Phúc. Vì thế việc ông nguyễn Xuân Phúc bước vào ban lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng cũng là điều dễ hiểu. Thủ tướng đã cảm ơn ông Phúc, cảm ơn khối văn phòng và chia sẻ vui mừng ngay sau ĐH Đảng. Khối văn phòng đã tổ chức mừng công sớm nhất.
    Trong nội các của chính phủ hiện hành ông phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng là nhân vật khó đánh giá nhất trong con mắt của những người quan sát. Vị thế của ông Hùng, vai trò của ông Hùng như thế nào trong nội các hiện nay? Liệu ông có ở lại bên Chính phủ làm phó Thủ tướng thường trực nữa hay không hay là ông chuyển sang Quốc Hội?
    Ông Nguyễn Sinh Hùng là một người được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao. Ông công tác trong ngành tài chính, từng phụ trách Kho bạc Nhà nước. Thời gian dưới quyền Thủ tướng Pham Văn Khải ông làm Bộ trưởng Bộ tài chính. Khi kết thúc nhiệm kỳ cũ bước sang cương vị mới là phó Thủ tướng trong nội các của Thủ tướng Dũng chính Quốc hội đã đặt dấu hỏi khi bỏ phiếu tín nhiệm. Số phiếu quá thấp, chỉ nhỉnh hơn quá bán một chút. Có nghĩa là đại biểu QH đã đánh giá về thời kỳ ông làm ở Bộ tài chính. Thời kỳ này ông có đưa ra mấy chính sách không đúng, đặc biệt là chính sách hoàn thuế xuất khẩu để khuyến khích xuất khẩu hàng hóa. Chính sách đưa ra không cụ thể, không chặt chẽ có nhiều kẽ hở trong quản lý và đã gây thiệt hại cho nền kinh tế không phải là nhỏ.
    Trong nhiệm kỳ vừa qua ông giữ chức phó Thủ tướng thường trực, điều hành về kinh tế và tài chính. Ông là người có ảnh hưởng lớn trong giới tài chính ngân hàng, vì ông ở ngành này lâu, các quan chức trong ngành phần lớn là từng nhân viên dưới quyền của ông. Lối làm việc của ông khác Thủ tướng Dũng. Trong khi ông Dũng thì luôn ngẫu hứng, chọn mũi nhọn và có bước quyết định đột xuất, còn ông thì luôn lớp lang, bài bản, theo trình lộ trình. Như vậy giữa ông và người thủ trưởng của mình cũng có những quan điểm khác nhau trong điều hành, nhiều lúc cũng khá gay gắt. Dù là người phụ trách kinh tế, nhưng sự hiện diện của ông tại các tập đoàn kinh tế mờ nhạt hơn Thủ tướng Dũng. Lời nói của ông Dũng, ý kiến của ông Dũng luôn được các tập đoàn kinh tế trân trọng nhắc đến nhiều hơn có khi họ còn quên cả ông Hùng.
    Trong năm 2010 tên tuổi của ông được nhắc nhiều trên báo chí khi dư luận và Quốc Hội đề cập về Tổng công ty quản lý vốn Nhà nước, về dự án Đường sắt cao tốc và về Vinasin. Giới quan sát khá ngạc nhiên khi thấy ông Hùng đăng đàn trước Quốc Hội, khăng khăng bảo vệ quan điểm cho dự án ĐSCT. Họ nhận xét, ông Hùng là người có chuyên môn cao, ông Hùng thừa biết dự án ĐSCT bất khả thi ở giai đoạn này. Nhưng tại sao ông Hùng lại hết sức bảo vệ quan điểm phải làm, phải làm ngay, ông trình bày cách thực hiện trước QH theo lối sách vở tính toán, không thuyết phục. Ông làm như thế để làm gì, có thực đó là chính kiến của ông không hay là có một ý đồ khác. Nếu Chính phủ muốn đề xuất một chính sách nào đó, đệ trình xin phép Quốc hội duyệt thì ít nhất cũng cần có một thái độ cầu thị và nhã nhặn. Nhưng thái độ của ông Hùng lại có vẻ áp đặt, ông nói đó là quyết tâm chính trị của đất nước và phải làm. Thái độ không khiêm nhường của ông Hùng đã khiến không ít đại biểu QH bực tức. Có một số ý kiến khác cho rằng ông tìm cách chọc tức đại biểu QH, hướng sự bực tức của đại biểu nhằm vào Chính phủ .
    Câu chuyện đổ vỡ của Vinasin gây bức xúc lớn trong nhân dân, ông Hùng đã biết trước rất lâu. Ngay khi phóng viên hỏi về chuyện tiền lương của cán bộ ở SCIC, có đả động đến con số nợ khổng lồ của Vinasin, ông Hùng trả lời ông đã biết nhưng ông không lo, cho nên phóng viên cũng không nên bi quan và bận tâm làm gì. Vinasin đã hoạt động không hiệu quả trong mấy năm qua, nhiều dự án bị đình vì thiếu vốn, công nhân nghỉ việc nhiều và họ còn bị nợ lương. Chẳng lẽ lãnh đạo Chính phủ không biết chuyện gì đã xảy ra tại Vinasin, trong lúc mọi hoạt động tài chính như xin vốn, duyệt vốn, giải ngân hàng ngày đều phải thông qua cấp Bộ, cấp quốc gia. Vụ việc thiệt hại vô cùng lớn, nó làm rung chuyển cả hệ thống quản lý các tập đoàn kinh tế Việt Nam. Bộ CT phải có một buổi họp về chuyên đề Vinasin. Theo đánh giá của Bộ CT thì Chính phủ cũng có lỗi trong cách giám sát, quản lý và thanh tra. Phía Chính phủ thì cho rằng đó là lỗi của ông Phạm Thanh Bình là chính, ngoài ra cũng có phần thiếu sót do cơ chế quản lý. Ông Vương Đình Huệ, Tổng kiểm toán Nhà nước, với tư cách là người đứng đầu chuyên môn của ngành kiểm toán Nhà nước đã thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm của lộ trình thanh tra bên Chính phủ. Kết quả là sau ĐH Đảng ông Trần Văn Truyền không có mặt trong Ban CH khóa XI.
    Điều đáng lưu ý là sự vụ đổ bể Vinasin lại dồn đập bung ra vào một thời điểm nhạy cảm, trước khóa họp cuối cùng của Quốc hội. Đương nhiên một vụ việc tày trời như thế này bắt buộc phải nằm trong chương trình nghị sự của Quốc hội. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì mọi người đã rõ. Ông Nguyễn Sinh Hùng được cử là trưởng ban và cùng phối hợp với ông Hoàng Trung Hải phó ban để tái cơ cấu lại Vinasin. Vai trò của ông Hùng giống như vị bác sĩ trưởng hội chẩn cho con bệnh Vinasin. Ông soi khá kĩ các vết viêm nhiễm, nhưng theo các chuyên gia kinh tế thì thang thuốc ông bốc khó chữa lành con bệnh nhanh như ông dự tính. Theo kế hoạch thì ông sẽ chỉ đạo vụ việc này vài ba năm nữa. Nhưng sau ĐH Đảng khóa XI liệu ông còn ở bên Chính phủ nữa hay không, để tiếp tục thực hiện nốt công việc vực Vinasin dậy hay ông chuyển sang một công việc khác. Có nhiều nguồn tin đồn thổi, ông sẽ sang Quốc Hội. Xét về lý thì cũng có thể được. Với tầm hiểu biết về chuyên môn của mình trong lĩnh vực tài chính, kinh tế ông có con mắt nhìn quán xuyến và soi xét công việc của Chính phủ kĩ lưỡng hơn, rất có thể những buổi họp QH không trầm lắng nữa. Nhưng về tình thì khó với cá nhân ông. Ông sẽ ăn nói như thế nào với các đồng nghiệp mới. Liệu họ có đồng cảm với ông trong vai trò mới hay không? Trước sau vị trí của ông Nguyễn Sinh Hùng cũng còn là một ẩn số cho đến hết tháng 5/2011.
    Việc ban chấp hành và bộ chính trị khóa XI chọn ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng bí thư của Đảng gần như chấm dứt mọi điều bàn cãi về thay đổi đường lối mới của Đảng. Nhìn vào người đứng đầu đất nước thì người ta có thể đoán được phần nào hướng đi của Ban lãnh đạo trong những năm tháng tiếp theo.
    Theo lý lịch trích ngang thì ông là một cán bộ lý luận về đường lối phát triển, xây dựng Đảng. Cả sự nghiệp đi lên của ông cũng gắn liền với lý luận của Đảng CS hiện nay. Chính ông cũng là một trong những người chắp bút cho cương lĩnh 1991, một sách lược quốc gia sau khi hệ thống CNXH ở Âu châu tan rã. Ông có thâm nhiên lâu nhất trong Ban CH TW hiện hành ( ông vào CHTW năm 1994). Ông biên soạn nhiều sách giáo khoa cho công tác Đảng, phụ trách tạp chí Cộng sản. Đặc biệt ông là người chắp bút cho văn kiện của hai lần đại hội Đảng khóa IX và khóa X. Ông say mê lý luận Đảng và công tác tuyên giáo, ông đã từng là Chủ tịch hội đồng lý luận và hội đồng tổng kết 20 năm phát triển của VN từ năm 1990 cho đến nay. Ngay cả khi ông làm Bí thư thành ủy Hà Nội thì ông cũng kiêm cả công tác tuyên giáo. Ông là một người say mê chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Tính ông hiền hậu, thận trọng, sống liêm khiết theo lối những người lãnh đạo thời trước. Dù đã trải qua nhiều cương vị cao cấp và có vị thế lớn nhưng ông không có điều tiếng gì đáng chê trách cả. Người ta chỉ có thể cho rằng ông say mê đường lối cũ, trong lúc cả xã hội VN và thế giới đã chuyển hướng, nhưng không hề phàn nàn gì về hành vi đạo đức của ông.
    Giới quan sát đã từng dự đoán ông sẽ là người đứng đầu Đảng cộng sản khóa XI và cũng đúng như thế. Họ cho rằng Ban CH và bộ CT đã cân nhắc ông Trọng có nhiều lý do. Trong Bộ CT cũng như trong Ban CH chưa có sự thay đổi lớn về thế hệ, rất nhiều vị ở lại làm tiếp cho đến khi đạt độ tuổi phải về hưu, trong số này thì ông Trọng có thâm nhiên cao nhất, có tuổi cao nhất, nhưng sức ông còn khỏe. Lựa chọn ông là một giải pháp an toàn cho toàn ban lãnh đạo, vai trò của ông Trọng sẽ dung hòa được các mối quan hệ phức tạp ở thượng tầng kiến trúc cũng như xung khắc thế hệ lãnh đạo. Hệ thống chính trị xã hội vẫn được duy trì ổn định như từ trước đến nay.Tuy uy lực của ông Nguyễn Phú Trọng không phải là quá mạnh trong Bộ CT, chưa đạt sự đồng cảm tối đa, nhưng sẽ dễ dàng làm việc hơn giữa các vị trí then chốt trong Đảng, trong Chính phủ cũng như Quốc hội. Nhưng người ta cũng nhận xét, sẽ không có nét gì thật mới, thật đột phá trong các chính sách thuộc tính hệ thống, đặc biệt là tính lý luận của hệ thống chính trị, sẽ có những thay đổi nhỏ thuộc phạm trù củng cố Đảng, hoặc là mối khởi điểm cho thay đổi ở các nhiệm kỳ đại hội các khóa sau. Ngay sau khi nhận cương vị là Tổng bí thư Đảng ông có nói ông không muốn là một Tổng bí thư tạo dấu ấn mạnh mẽ, ông làm những gì mà Đảng và Nhà nước giao phó. Câu nói hàm ý sâu xa, có bộc lộ sự thụ động khách quan và chủ quan, chứ chưa hẳn là một lời nói khiêm tốn thông thường. Vì sao? Vì ông cũng đã lường được sự khó khăn giữa lý thuyết và thực tế phát triển xã hội trong nhiệm kỳ này. Hôm thảo luận về chủ trương lớn phát triển kinh tế của đất nước, ban chấp hành đã thảo luận và phân vân giữa hai vế,
    – Phương án 1 : “Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu”,
    – Phương án 2 : “Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”
    Ông Nguyễn Phú Trọng đã tán thành phương án 1, còn phần đông số đại biểu tham gia đại hội Đảng lại tán thành phương án 2. Ông cho biết, ông phục tùng đa số, ông phục tùng nghị quyết của Đại hội. Câu chữ trong hai vế trên có khác nhau một vài cụm từ, nhưng suy ra thì sẽ có rất nhiều thay đổi về các khái niệm chính trị, xã hội. Chắc chắn ông Trọng buộc phải suy nghĩ, ông sẽ cùng với ông Tô Huy Rứa và ông Đinh Thế Huynh chấp bút dự thảo xây dựng một lý thuyết mới, có tính thuyết phục cao và phù hợp với thực tế.
    Điều mới trong Đại hội lần này là vai trò của Đảng đối với quân đội được nâng lên một vị thế mới. Đảnh lãnh đạo quân đội toàn diện và trực tiếp. Tổng bí thư là Bí thư quân ủy TW, Bí thư các địa phương là Bí thư đảng ủy của cấp quân đội đóng trên địa phương. Như vậy gần như quân đội chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành TW, mà đứng đầu là Tổng Bí thư. Ngược lại trong văn kiện của ĐH cũng đã bỏ cụm từ’’ an ninh “ trong “công nghiệp quốc phòng an ninh”, có nghĩa là quân đội có xu hướng được phép làm kinh tế, điều mà từ thời ông Lê Khả Phiêu đã hạn chế.
    Với sự lựa chọn ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư của Đảng và ban lãnh đạo mới cho thấy Việt Nam chưa có sự thay đổi lớn về Hệ thống chính trị và các quyết sách chiến lược của đất nước trong thời gian 4 năm tới. Nhà nước và Chính phủ vẫn sẽ đi tiếp trên con đường lựa chọn từ trước tới nay. Thách thức lớn của ban lãnh đạo Đảng CS VN trong nhiệm kỳ tới không phải là vấn đề tăng trưởng kinh tế của đất nước mà là mối quan hệ quốc tế, an sinh xã hội và sự đồng thuận trong xã hội.

    • Mình nhớ hồi còn SV , bọn mình phải qua 1 chương trình khá nặng về những môn Triết học , Lịch sử Đảng , Chính trị kinh tế học … Nên tất cả đều ngĩ sẽ là rất khó khăn vất vả để tiếp thu được . Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại , khi các thầy giảng dậy là những nhà chính trị uyên thâm , những chuyên gia đầu ngành với nhiều k/nghiệm . Đã khiến cho những giờ lên lớp lại rất dễ hiểu và thú vị .
      Xin cảm ơn anh Dân Choa và anh Sao Hồng đã cho mình có được cảm giác đó khi đọc chùm Bài này.Và chúc hai anh cùng mọi người chuẩn bị đón tết vui vẻ , Hạnh phúc !

      • Tui cũng thuộc thế hệ sớm… “giác ngộ chính trị” nên từ khi còn mòn đít ghế phổ thông, được ông giáo dạt triết khen tiếp thu rất nhanh triết học & chính trị ! He he…
        Rứa nên, khi là sv cũng không thấy các môn chính trị khô khan. Thậm chí rất tò mò, ngoài triết học Mác-lê còn mấy trường phái triết học khác nữa. Rứa rồi, hồi tui đi học LLCT, tui cãi nhau rất hăng với các thầy dạy CT như vẹt đọc sách. Có điều, sau đó, tui không bao giờ có điểm cao, nhưng cũng không lo bị đánh trượt ! He he…

  3. Chuẩn bị Tết sao rồi anh SH?
    Kính chúc cả nhà ta đón Tết vui Xuân tràn niềm vui!

    • Anh chuẩn bị chi mô. Cứ phó mặc cho 3M rứa thôi ! Tết nay ăn uống bi nhiêu đâu. Hôm nay được ngày CN 3 cha con đi cà-phê về thì đã 10g. Dọn dẹp cho đến chiều tối luôn. Giờ mới on-nai đây ! Mai anh vẫn còn làm cho đến trưa 29 Tết. Hu hu…

      Trưa hôm qua tranh thủ check mail ở cq, hồi âm cho em rồi mà nó bay đâu mất tiêu ! Sau kiểm tra lại hộp thư gửi nỏ chộ mô cả !

  4. Cảm ơn 2 bài viết rất công phu và nhiều thông tin của DC. Cảm ơn chủ nhà SH.
    Chưa có ý kiến gì được vì còn phải đọc lại vài lần. Hiện nay ngoài thông tin thì chưa thấy rõ được cái mạch của vấn đề (cũng như ý kiến lẩy ra) của tác giả. Xem ra tình hình chắc vẫn luẩn quẩn tranh giành quyền lực phe phái.

    • “..ngoài thông tin thì chưa thấy rõ được cái mạch của vấn đề (cũng như ý kiến lẩy ra)”

      Đây là kết luận chính xác. Bí thơ chi bộ có khác !

      Trong đó bác đã “báo cáo kết quả đại hội” cho các đv trong chi bộ bác chưa ?
      Ngoài này, các đại biểu đang hào hứng phấn khởi “mừng đại hội thành công rực rỡ”, vui xuân mới mơn mởn cái đã. Sau Tết mới mở đợt “báo cáo, triển khai” saau ! He he…
      .


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: