Đăng bởi: Sao Hồng | 24.01.2011

“Hạt giống đỏ” & “định hướng xã hội chủ nghĩa”!

Ảnh của Sao Hồng

Trung tâm Chính trị - Văn hóa tỉnh Khánh Hòa

Tối nay vô “nhà” mình thấy bác Dân Choa hứa hẹn kể chuyện… nhơn sự và thừa kế về… chính trị chính em. Mình bổng liên tưởng đến cụm từ “hạt giống đỏ”.

HẠT GIỐNG ĐỎ, từ này mình nghe từ hồi mình còn là thằng con nít cột quần chưa chặt và hay quẹt mũi bằng hai cánh tay áo.

Rứa mà có một thời mình cũng được gọi là “hạt giống đỏ”. Mặc dù ba mạ mình vốn là nông dân cày sâu cuốc bẫm quanh năm mà vẫn lo thiếu ăn mỗi giêng hai giáp hạt. He he…

Số là những năm chiến tranh ác liệt. Quê mình là cái “rốn bom”. Mình là dân K8, rời bỏ quê nhà đi trốn bom ở Thanh Hóa. Đối tượng K 8 chủ yếu con nít hỉ mũi chưa sạch. Hiếm hoi lắm mới có một vài học sinh cấp 2.

Hôm tập trung, trong tiếng khóc sụt sùi ỉ eo của bọn con nít và cha mẹ, ông chủ tịch xã nói rằng: “các cháu là những “hạt giống đỏ” của Quảng Bình được chính phủ lựa chọn đưa ra Bắc ăn học để sau chiến tranh về xây dựng quê hương. Các cháu phải cứng cáp lên”.

Nhiều đứa nghe thế phổng mũi lắm. Nhưng cũng có đứa không chịu đi vì tự nhiên phải xa cha mẹ, gia đình. Mình nghĩ đã là “hạt giống đỏ” thì không thèm khóc, dù thỉnh thoảng vẫn quệt tay áo ngang mũi.

Trên đường ra Bắc đêm đi ngày nghỉ. Vì vẫn là con nít nên mọt thói tật của con nít “hạt giống đỏ” đều có cả. Bọn mình vẫn trêu chọc và an ủi nhau rằng: “hạt giống đỏ” mà cũng quẹt mũi à? Hạt giống đỏ và đái dầm à? Hạt giống đỏ mà khóc à? Vân vân và vân vân….

Bây giờ ai cũng biết “hạt giống đỏ” là chỉ những người được nuôi dạy, o bế  từ nhỏ để kế thừa “sự nghiệp cách mạng” của cha ông. “Cha ông” theo nghĩa đen, phạm vi hẹp chứ không phải chung chung. Dân gian vẫn gọi là “con ông cháu cha”.

“Hạt giống đỏ” thời nay là con em của người có quyền cao chức trọng.

“Hạt giống đỏ” chỉ có ở những nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Chế độ xã hội chủ nghĩa trên thực tế (không phải theo học thuyết Mark & Enghen) đa số thoát thai (& đối lập với) chế độ phong kiến mà bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

Từ nền chuyên chế độc tài gia đình (dòng họ vua chúa) trị vì đất nước mà chuyển qua “dân chủ nhân dân” nên vẫn còn tàn tích phong kiến trong thượng tầng kiến trúc của xã hội. “Hạt giống đỏ” là một tàn tích của chế độ phong kiến.

Nó đảm bảo rằng: “con vua rồi sẽ làm vua”. Khi cha anh đã có vai vế và vị trí trong xã hội, bằng mọi cách hướng con mình “nối nghiệp”. Để đảm bảo chắc chắn con cháu mình có suất, họ liên kết, thỏa thuận, “hiệp thương” với nhau tạo những quy định được thể chế hóa bằng luật nhà nước hay luật ngầm.

Dần dần, các cá nhân có quyền lực tạo nên các nhóm quyền lợi trong một tổ chức, Phe phái ra đời từ đó. Đời cha hết thì có đời con thay. Họ vẫn đại diện cho… nhân dân. Họ vẫn gọi là chính quyền nhân dân. Vì người dân không được bầu lãnh đạo trực tiếp mà chỉ bầu người đại diện (chỉ định) cho mình.

Dĩ nhiên tài sản của cải rồi tập trung vào sở hữu của một nhóm người. Họ vẫn gọi là sở hữu nhà nước !

Suy cho cùng, về khía cạnh “lãnh đạo”, hình thức sở hữu nào, chế độ phong kiến, chế độ tư bản hay chủ nghĩa xã hội cũng rứa thôi. Chỉ khác nhau cái tên gọi.

Có lẽ ,vì thế mà người ta “sang tạo” ra những thuật ngữ, cụm từ… “quá độ xã hội chủ nghĩa”;  “định hướng xã hội chủ nghĩa”, chăng ?


Advertisements

Responses

  1. Mấy bữa nay đọc bài của bác Dân choa, thấy hấp dẫn. Cám ơn bác DC và bác SH.
    Nhưng bác SH có thể bố trí lại ngôi nhà của bác ngăn nắp tý nữa không? Dốt IT nhe tôi, tìm bài vở thấy hơi khó.

    • Xin chào hth@… thuyền trưởng !
      Cảm ơn bác đã ghé thăm. Tui cũng dốt về Ai-ti hay Ti-ai ! Anh bạn mần cho ngôi nhà này rồi cứ rứa mà đăng bài chứ chưa rành lắm ! Cũng có ít thời gian nên chưa học hỏi được nhiều kỷ năng bờ lốc bờ leo ! He he…

  2. ” Nếu giúp cho một người được lên làm vua, thống trị sơn hà, thì lợi gấp mấy?” Gấp trăm lần !

    Đứng trên lập trường ” con buôn “. Choa thấy Buôn vua là lời nhất. Một vốn bốn lời lận

    • Đúng đúng ! Khi vua đã tại vị ở ngai thì lời vô như nước thôi ! Thời mô cũng rứa, kể cả thời đại … @ ! He he…

    • Bác lại thích làm môn đồ của Lã Bất Vi mất rồi. Nhưng ở HN anh Thuyết buôn vua không thành công gì cả.

  3. Hi Hi! Chào Hạt giống Đỏ Sao Hồng! Hôm trước lúc vui vui đọc bài của anh tui hoắng lên hứa sẽ comment. Hứa thì dễ, làm mới khó…Nay thì chịu khó gửi anh mấy dòng trước đã, lúc khác viết tiếp nha…

    Như vậy Đại Hội khóa XI của ban Lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đã kết thúc đúng như lộ trình dự kiến. Người đứng đầu đã chính thức ra mắt trước toàn Đảng và quốc dân đồng bào, ông Nguyễn Phú Trọng. Một người hoàn toàn không xa lạ gì với người dân Thủ đô và chính giới.
    Ngày 19/1 cũng đã kết thúc tất cả những lời đồn thổi ngoài ngoài hành lanh chính trường. Ai vào, ai ra trong Ban lãnh đạo mới đã được ấn định. Nhưng từ giờ cho đến lúc bầu cử Quốc hội cũng còn lại một thời gian khá dài, dài hơn rất nhiều so với các kỳ đại hội trước. Thời gian kéo dài này người ta cho là cần thiết để cơ cấu lại bộ máy quyền lực Nhà nước ở Việt Nam, đấy là tổ chức khối Đảng trung ương, Quốc hội và Chính phủ sau khi có sự xáo trộn lại nhân sự quan trọng.
    Những gì mà giới thạo tin chính sự đồn thổi về nhân sự trước đại hội XI thì gần như là chính xác. Có nghĩa là người ta có thể nhận thấy rõ nét sự sắp xếp có tổ chức, có kế tiếp và không có yếu tố bất ngờ. Nhưng qua đấy cũng cho thấy kiểu tin dự báo theo kiểu “ nghe chõ nồi hơi” như thế này cũng phải có nguồn gốc. Không có lửa làm sao mà có khói được.
    Năm 2010 là một năm khá đặc biệt. Bầu không khí chính trị của Việt Nam sôi động dần lên ngay từ đầu năm. Các dự án kinh tế lớn, các ý đồ lớn đều được tiến hành thận trọng dần. Những người lãnh đạo thận trọng hơn và tất cả đều ráo riết nhưng âm thầm chuyển suy nghĩ tập trung cho việc đại hội Đảng vào đầu năm 2011.
    Nhưng năm 2010 có nhiều sự kiện xảy ra làm sôi động dư luận. Đấy là dự án tiến hành làm Đường sắt cao tốc của chính phủ đệ trình trước Quốc Hội và sự đổ vỡ của tập đoàn kinh tế biển Vinasin. Lần đầu tiên trong lịch sử QHVN một quyết sách to lớn của Chính phủ điều hành bị Quốc hội thẳng tay bác bỏ và công tác điều hành kinh tế của Chính phủ bị chỉ trích kịch liệt. Vị trí của Thủ tướng được đem ra đặt lên bàn của Thường vụ QH. Vì vậy người dân và dư luận có ý trông chờ, liệu Đại hội khóa XI này có sự thay đổi nhân sự mới mẻ hay không. Vì người Việt cho rằng con người, vấn đề nhân sự mới là yếu tố quyết định trong mọi chính sách mới của quốc gia.
    So với Đại hội khóa X thì không khí đại hội khóa XI diễn ra có khác rất nhiều. Trước đại hội khóa X, Ban CH trung ương Đảng chủ động lấy ý kiến toàn dân góp ý cho văn kiện Đại hội với thời gian rất dài. Lúc đó xa hội cũng có nhiều biến động. Kinh tế tăng trưởng nhưng tệ nạn tham nhũng , chi tiêu công quỹ tràn lan. Nhân dân mong đợi thực sự và cũng bức xúc thực sự. Giới trí thức nhiệt đóng góp rất nhiều kiến nghị tâm huyết. Họ hi vọng Đảng sẽ lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đó. Nhưng sau khi ĐH kết thúc thì thay cho những lời cảm ơn, phía Ban lãnh đạo đã có những ý kiến phê bình các ý kiến đóng góp đó. Hơn nữa Nhà nước tiếp tục cho ra những văn bản nhằm quản lý chặ hơn nữa công tác báo chí. Đợt đại hội khóa này thì Ban chấp hành cho ra văn kiện sát ngày đại hội, thời gian đóng góp của nhân dân cũng hạn chế. Số lượng đóng góp cho văn kiện không nhiều. Người đóng góp chủ yếu là cán bộ đã từng quản lý Nhà nước. Vắng bóng hẳn số trí thức tên tuổi trong xã hội.
    Trước Đại hội cũng có một số ý kiến về công tác nhân sự, nhưng chủ yếu là cách thức lựa chọn nhân sự hoặc tiêu chí của người lãnh đạo cao cấp. Phần lớn số ý kiến này chỉ đề cập chung, không đi vào nét cụ thể. Như vậy quan điểm lựa chọn nhân sự vẫn theo lối cũ, không có gì mới.
    Phần địa phương của các tỉnh thì đã xong và không có trở ngại gì lắm. Trừ một vài tỉnh vì có sự thay đổi nhân sự đột ngột nên kết thúc muộn hơn. Ở các bộ, ban ngành trung ương thì có phức tạp hơn. Những nhân sự cao cấp này tương lai sẽ hoạch định, thực thi quyết sách Nhà nước ở tầm vĩ mô nên công tác nhân sự chỉ có thể chốt lại vào những ngày sát ĐH Đảng.
    So với những nhiệm kỳ khác thì nhiệm kỳ hiện nay cơ chế bổ nhiệm của Nhà nước có thay đổi nhiều. Trước đây bổ nhiệm hay điều chuyển cán bộ chủ yếu do Ban tổ chức trung ương Đảng quyết định, còn nay Thủ tướng chính phủ có quyền lựa chọn cán bộ , cơ cấu bộ máy cán bộ quản lý trước, việc thông qua Ban chấp hành hay Ban tổ chức Trung ương chỉ là hình thức. Thủ tướng ban quyết định bổ nhiệm cán bộ do mình lựa chọn. Vào giữa nhiệm kỳ và nhất là năm cuối của nhiệm kỳ tỉ lệ thay đổi cán bộ chủ chốt ở các địa phương chiếm hơn 30%, một việc mà các nhiệm kỳ khác không hề có. Vì thế quan điểm điều hành giữa lãnh đạo tỉnh và trung ương khá thống nhất, không còn hiện tượng “ xé rào” như những năm trước.
    Trong số 175 vị ủy viên trung ương Đảng trong nhiệm kỳ mới này thì có 88 vị nguyên là ủy viên nhiệm kỳ trước. Đại biểu các địa phương thì nhân sự đã được thống nhất với Trung ương từ trước, phần lớn là bí thư tỉnh ủy của nhiệm kỳ mới, họ nghiễm nhiên phải là là ủy viên trong BCH TW.
    Sự thay đổi lớn chính ở ban ngành, các bộ ở Trung ương là chủ yếu. Những cuộc hội nghị của BCH TW liên tiếp diễn ra khá sát sao trước đại hội Đảng cho thấy việc phân bố nhân sự, dự kiến nhân sự cấp cao khá phức tạp, mặc dù bố trí nhân sự là một quy trình chặt chẽ.
    Ở Việt Nam việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo người ta thường lưu ý đến nguồn gốc vùng miền, khu vực, cơ cấu thành phần và quá trình phấn đấu vươn lên chịu ảnh hưởng của ai ở tầng lớp cấp cao. Tuy không có văn bản cụ thể nào quy định điều đó, nhưng nó đã hình thành như một luật bất thành văn trong tiềm thức hành chính Nhà nước. Điều này được hình thành từ tiềm thức tính truyền thống kế thừa, lòng gắn bó với quê hương, trả nghĩa cho nơi xuất phát, nhưng chính nó đã có tiềm ẩnh của tính bè phái và tính địa phương chủ nghĩa.
    Việc bàn cãi nhân sự ở Hội nghị TW 14 đã lên đến đỉnh điểm, gây tranh cãi ghê gớm. Tuy nhiên mọi chuyện hậu trường đều được giữ hết sức bí mật. Nhưng nếu ai theo dõi các phát biểu của đại biểu thì cũng đã nhận ra điều này. Chính ông Võ Hồng Phúc đã lớn tiếng kêu gọi chính thức sự đoàn kết trong Đảng. Một vấn đề mà rất nhiều cuộc đại hội khác chưa từng đề cập đến. Ông Phúc nhấn mạnh, sức mạnh của Đảng, sự thành công của Đảng có vươn lên được hay không chính là sự đoàn kết, nhất trí trong Ban chấp hành TW Đảng.
    Việc ông Hồ Đức Việt, nguyên trưởng Ban tổ chức TW, chưa đến tuổi nghỉ hưu mà sau Đại hội đã không còn UV BCT, thậm chí không là UVTW là một việc không bình thường. Trong bản kiểm điểm của Ban CHTW khóa X có đề cập đến nhiều khuyết điểm của công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức Đảng. Ông Việt là Trưởng ban, có nghĩa là ông Việt phải chịu trách nhiệm chính. Hãy bỏ qua những lời cáo buộc mạnh mẽ về lối sống sinh hoạt cá nhân, hay những chuyến du công vi hành ở Nhật, ở Đức với doanh nghiệp, mà nhìn vào công việc chính của Ban tổ chức thì người ta cũng thấy rõ khuyết điểm của Ban tổ chức TW. Tệ nạn chạy chức, chạy quyền vẫn diễn ra khắp nơi, thành trào lưu. Nhiều tỉnh, thậm chí nhiều bộ ngành bổ nhiệm cán bộ theo lối phe cánh hoặc gia đình…Ngay cả Vinasin một tập đoàn mà báo chí đã phanh phui nhiều ví dụ cụ thể. Nhiều vị cựu lãnh đạo cao cấp đã nghỉ hưu phàn nàn về hiện tượng trên. Tất cả sự kiện đó đã cấu thành một yếu tố để loại ông Việt dễ dàng.
    Bộ truyền thông và thông tin( 4T) cũng không có vị nào lọt vào khóa này cả. Từ Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho đến thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng ( con của ông Lê Đức Thọ). Nguyên nhân có thể đây là một bộ tổng hợp. Sự ra đời của nó chưa hợp lý sau khi sắp xếp lại bộ máy điều hành cấp bộ đầu nhiệm kỳ. Ông Hợp vốn là cán bộ làm công tác tư tưởng Đảng. Như ông đã tâm sự trên báo chí, ông đã trải qua 18 cương vị và ông cho rằng hiểu rõ về tư tưởng thì việc gì cũng làm được và hơn nữa quản lý Bộ có nghĩa chỉ là lãnh đạo. Có thể ông nhầm to.Trong Bộ 4T có hai thành phần, phần kinh tế kĩ thuật và phần tư tưởng văn hóa. Đáng lý phần quản lý về tư tưởng văn hóa để ở Bộ Văn hóa- Du lịch thì tốt hơn. Còn Bộ 4T chỉ chuyên về kinh tế kĩ thuật và người lãnh đạo là một người có chuyên môn. Còn như cung cách sắp xếp hiện nay đã gây ra một sự chồng chéo trong công tác quản lý văn hóa, báo chí. Thực tế ông Hợp không quản được vì thiếu chuyên môn. Ngay một việc nhỏ đấy là tờ ViệtnamNet (VNN) ban đầu là một tờ báo của một đơn vị trực thuộc. VNN có nhiều bài phản biện thu hút dư luận và bạn đọc. Ông quyết định đưa tờ báo về trực thuộc Bộ, như vậy tờ báo thành một kênh thông tin chính thức phản ánh quan điểm của Bộ. Nhiều cán bộ địa phương đã thắc mắc và đặt câu hỏi, các vấn đề VNN đưa ra có phản ánh quan điểm của Bộ của Nhà nước hay không? Nếu theo danh chính ngôn thuận thì rõ ràng VNN phải là tiếng nói truyền thông của Bộ và của Nhà nước. Ngoài ra các cán bộ chủ chốt trong Bộ 4T lại là những người xuất thân từ khoa học kĩ thuật, họ không chú tâm về những mảng quản lý tư tưởng của truyền thông và báo chí. Có lẽ nhiệm kỳ tới Chính phủ buộc phải sắp xếp lại cơ cấu của Bộ 4T cho hợp lý và tiện bề quản lý cũng như phát triển một Bộ đầy thế mạnh về kinh tế kĩ thuật này.
    Bộ Giao thông vận tải cũng không có một vị nào lọt vào Ban CHTW mặc dù là một Bộ quan trọng, nắm giữ nhiều nguồn vốn của quốc gia. Cả Bộ vẫn bị bóng giáng của vụ MPU 18 năm nào ám ảnh, dù đã xốc lại tổ chức. Ông Hồ Nghĩa Dũng vốn là một chuyên gia ngành thép, dù đã từng làm chủ tịch một tỉnh, nhưng mảng giao thông là một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ đối với cá nhân ông. Hơn nữa vụ sập cầu Cần Thơ đã làm cho tiến độ của toàn ngành chững lại. Một tập đoàn kinh tế biển dưới quyền quản lý của ông là Vinasin đổ vỡ cộng với thất bại dự án đường sắt cao tốc trước Quốc hội đã đặt dấu chấm hết cho ông tại Bộ này. Khóa này ở Bộ GTVT không có ai lên được UVTW, như vậy chắc chắn TW phải điều người khác về làm Bộ trưởng. Người đó là ai? Đây vẫn còn là một ẩn số cho đến tháng Năm/2011.
    Việt Nam đang phấn đấu thành một xã hội dân sự nhưng thật ngạc nhiên lần này Quân đội vẫn thắng thế hơn cả. Quân đội có tất cả là 19 vị kể cả cũ và mới. So tỉ lệ với các bộ ngành khác thì trong TW học có tiếng nói chung mạnh nhất. Đối với những người nước ngoài quan sát chính sự Việt Nam họ lấy làm ngạc nhiên và đặt ra câu hỏi, liệu Việt Nam có trở về thời kỳ quân sự hóa xã hội như trước đây hay không? Câu trả lời có lẽ là không! Nhưng có mấy nguyên nhân dẫn đến tăng cường thế mạnh cho phía nhân sự quân đội. Một là tình hình biển Đông ngày càng phức tạp, quân đội cần được nâng cấp về khí tài cũng như con người để đối phó với tình hình không yễn tĩnh trên biển Đông. Hai là Việt Nam cần ổn định môi trường chính trị, mà quân đội là một trong hai công cụ đắc lực hiệu quả nhất. Vì vậy TW Đảng phải nắm chắc lực lượng quân đội. Hiện nay mỗi quân khu đã có một vị nằm trong BCH TW, như vậy BCH đã lãnh đạo trực tiếp quân đội. Phần lớn những tướng lĩnh được vào BCH đợt này đều là những vị thoát được tầm ảnh hưởng của lớp cha chú thời chống Pháp, thậm chí là chống Mỹ nữa. Rất có nhiều lời đồn thổi về vị thế trong Bộ quốc phòng đối với tướng Nguyễn Chí Vinh, việc tướng Vịnh vào BCH khóa XI xem như một sự mặc định trước nên sau đại hội cũng không ai lấy làm ngạc nhiên hay thắc mắc gì.
    Sau quân đội là công an, bộ này có tới 8 vị vào BCH. Nhưng khác nét chuyển đổi ở quân đội, Bộ công an có sự thay đổi thế hệ. Các vị công thần ở bên công an như Lê Thế Tiệm, Nguyễn Văn Huởng, Nguyễn khánh Toàn đều bất ngờ không ai trụ lại được tiếp. Việc các vị cựu trào này nghỉ, có một số lý giải nguyên nhân rằng các ông tuy có chuyên môn và thâm niên ở ngành công an nên chưa nhất nhất phục tùng vị Bộ trưởng. Trong công tác giữa các ông và bộ trưởng còn những quan điểm khác nhau về chuyên môn, nên các vị nghỉ là điều tất yếu.Nhưng đặc biệt công an có tướng an ninh Trần Đại Quang còn lên vị thế cao hơn, vào Bộ chính trị. Có thể tương lai tướng Quang thay thế ông Lê Hồng Anh phụ trách bộ công an.
    So với ĐH khóa X thì dịp này Bộ ngoại giao thắng lợi lớn. Khi ông Nguyễn Duy Niên nghỉ thì ở Bộ ngoại giao không có ai lọt vào Ban CH TW. Ông Phạm Gia Khiêm sang phụ trách Bộ ngoại giao. Vị thế của Bộ ngoại giao thời nhập hội rất quan trọng, nhưng ông Khiêm không để lại dấu ấn gì đặc biệt cả. Công việc của ngành ngoại giao đòi hỏi cần có những con người linh hoạt. Việc Bộ ngoại giao có một lúc 3 vị cùng vào trong Ban CH có nghĩa là mặt trận ngoại giao được chú trọng vượt bậc. Nhưng ai là người đứng đầu? Ở đây có thể xảy ra 3 phương án, nếu Bộ CT thấy rằng cần có một vị ở Bộ CT đặc trách thì sẽ cắt cử một vị sang đó, nhưng nếu chỉ lấy tiêu chí UVTW thì có thể phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoặc ông Phạm Bình Minh ( con ông Nguyễn Cơ Thạch) đảm nhận được. Ông Nhân tuy không thạo chuyên ngành ngoại giao, nhưng ông có khá nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp quốc tế, còn ông Minh thì trưởng thành trong ngành ngoại giao, có chuyên môn nhưng chưa gặt hái được uy tín quốc tế.
    ( còn tiếp)

    • ui trùi ui, khâm còm sĩ Dân Choa quá xá

      • Nhà thơ đọc còm của bác Dân Choa thấy sáng mắt sáng lòng ra chưa ! Y như ngồi học chính trị hè ! He he…

    • ui chời, anh Danchoa công nhận hiểu quá cụ thể!

      • Thì bác Dân Choa là chuyên gia về chính trị học mà lại ! He he…

    • Anh Dân Choa quả là cao thủ còm 😛

      • Hơn cao thủ í chứ ! Tiếc là sân chơi Quê Choa chuôm nè hết rồi ! Không có đất cho Dân Choa dụng công ! He he…

  4. định hướng thôi, rọ chưa. Hướng là chộ đó, đi khi mô tới thì chưa biết.
    Mới qua phong kiến thì tất nhiên là tàn tích phong kiến chơ răng, nỏ lẹ tàn tích tư bản chủ nghĩa. Phong kiến hắn hàng ngàn năm rứa thì tàn tích hắn dài, rọ chưa?

    Nói thật, SH viết entry ni là hơi liều, dù ai ai cũng biết (còn người ta vẫn cứ leo lẻo như ngây thơ kệ mẹ thiên hạ biết).

    • Hồi bé học lịch sử NC cứ lăn tăn không hiểu cụm từ : Gia đình trị nghĩa là chi, cứ hiểu là gia đình làm chính trị, sau hỏi người lớn được giải thích hiểu rứa không sai nhưng chưa đầy đủ. Nói chung chính chị chính cheo thì NC dốt đặc 😦

      • Thôi thôi cô giáo ơi ! Quan tâm đến “chính… anh” của ông xã là đủ mệt rồi ! Chính em chsinh trị chi cho dzọc ! “Gia đình trị” là cai trị thiên hạ bằng chsinh sách gia đình ! He he…

    • Thưa đồng chí bí thơ chi bộ hưu trí đường phố ! Em “quán triệt tinh thần chỉ đạo” của đồng chí !
      Thực ra, ở xứ nước Nam mình “hạt giống đỏ” còn tiến bộ và dân chủ hơn khối xứ khác ! Ví như ở Bắc Triều Tiên, vẫn là Công Hòa Dân chủ Nhân dân đó, nhưng mà cứ mỗi 30 năm đại hội một lần để “hợp thức hóa” chuyện “cha truyền con nối” ! Thế mà hai mấy triệu nhân dân vẫn tin & sùng bái sái cổ mới hay chứ ! He he..
      .

  5. Mình nghĩ đã là “hạt giống đỏ” thì không thèm khóc, dù thỉnh thoảng vẫn quệt tay áo ngang mũi.
    ————–
    Em nghi đứng về góc độ nào đó thì anh SH thật sự là hạt giống đỏ đấy chứ, tinh thần sống và làm việc của anh rất là tinh thần hạt giống đỏ theo nghĩa đen.
    ĐỒng chí SH ngay từ bé đã biết kìm nén cảm xúc và thể hiện bản lĩnh của mình k thèm khóc mặc dù “thỉnh thoảng ” quệt mũi!( em nói thật may khi nớ em vẫn còn là cát bụi chớ em mà chộ rồi thì có khi khiếp vía, em tính hay mè hè những cái nớ lắm).
    Em nhất trí với bài viết của anh. Nhiều khi những sáng tạo câu chữ chỉ để là biện minh thôi…

    • He he… Công nhận anh “ngộ nhận” mình là “hạt giống đỏ” thật ! Có điều lại gieo trên “đất cằn” và đất bị nhiễm độc “hóa chất” nên nỏ phát triển được !
      ————
      Hôm qua anh vô em “viếng” cụ Trần Đông Phong thấy nghĩa trang thoáng đãng nhiều cây xanh quá mãi ngắm nên quên “thắp nhang” cho Cụ ! Hu hu….

      • heheheh dạo ni em biết anh bận chơ, lo chuẩn bị Tết lo nhân sự đại hội nữa!

        • Híc ! Anh lo “nhân sự” cho tương lai của dòng họ thôi ! He he…

  6. TEM 2 sau Nụ Cươi, em biết ngay mà, vào vẫn thấy ” cả làng ai cũng khen Mạ..” bé SH đẹp!

    • Anh chịu ! Vẫn không biết cách khắc phục ! Cũng chẳng có thời gian mà tìm hiểu nữa ! Thôi kệ ! Đẹp khoe xấu che vậy ! He he…

    • Ừ, bác SH cứ khoe Mạ tui đẹp nhất làng mãi 😀

      • Chơ răng nữa ! Cả làng ai cũng khen mạ tui đẹp. mà họ cũng nói tui giống mạ tui in đúc !
        He he…

  7. Ha ha … NC nghe nói NC cũng là con của Hạt Giống Đỏ, hèn chi bi chừ NC tím ngéc. 😀

    • Nụ Cười là Hạt giống đỏ mang mật danh… K10 ! K10 thì bi chừ hay cười lắm ! He he…

      • Hì hì … K10 : cười (xấu như) ma, vui hè. Đúng là cười ma thiệt, cười ma sống 😀

        Blast của NC là một câu trong bài hát Chiếc Lá Đầu Tiên của nhạc sĩ Tuấn Khanh : “Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người !”

        • He he… anh biết cô giáo Nụ Cười có nhiều kiểu cười khác nhau ! Cười ở Trường, cười ở nhà, cười trên mạng cũng như đi cười, đứng cười, nằm cười và…. ngồi cười ! He he…


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: