Đăng bởi: Sao Hồng | 09.11.2010

Những người chết… trẻ

Theo dõi trục vớt xe khách bị lũ cuốn trôi ở Hồng Lĩnh – Sông Lam (VnExpress)

Cứ mỗi mùa lũ lụt đi qua những thiệt hại về người và của được báo chí thống kê và… điểm danh ! Năm nay, chỉ riêng trong tháng 10, 2 cơn lũ đầu tháng ở Bắc Trung Bộ & cuối tháng ở Nam Trung Bộ đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người.

Dân gian có câu: “của đi thay người”. Còn người sẽ còn có… của. Vì thế mất mát về tài sản dù lớn cũng không thể sánh được với mất mát về con người. Những cái chết đáng ra không có vẫn lặp lại mỗi mùa lũ hằng năm. Năm qua, năm nay rồi năm tới,… vẫn còn có người chết vì lũ lụt !

Dù người ta mổ xẻ và phân tích tìm nguyên nhân. Rồi những “giá như”, “đáng lẽ ra…”; khuyến cáo biện pháp phòng ngừa”,..v.v… nhưng những phận đời bạc bẽo vẫn “ra đi” trong cơn lũ dữ của mỗi năm.

Sinh lão bệnh tử là “luật của sự sống”. Có điều, những cái chết tức tưởi do thiên tai, chiến tranh, tai nạn, hay bệnh tật cướp đi sinh mạng những người tuổi đời chưa bao lăm… là trái với hẳn qui luật đó. Đó là những người chết… trẻ ! Những cái chết trẻ làm người lớn đau đơn hơn nhiều so với những cái chết theo quy luật tự nhiên.

Cứ mỗi mùa lũ lụt, những cái chết thương tâm lại làm mình gợi nhớ về những mùa mưa xứ bạn và những cái chết trẻ của đồng đội.

Những năm ở chiến trường K, đơn vị mình là bệnh viện tuyến cuối cùng của mặt trận. Mùa mưa kéo dài suốt 6 tháng. Mưa rừng cứ ầm ầm suốt ngày đêm. Mưa không kịp vuốt mặt. Lính bị sốt rét nằm chật cứng giường bệnh.

Nhiều thương bệnh binh từ tuyến trước chuyển về đều đã rất nặng. Từ các tiểu đoàn, đại đội độc lập, nhiều ca đồng đội thay nhau cáng đi mấy ngày đêm mới đến nơi. Có những trường hợp khi vào phòng khám mở tấm tăng ra, mới biết đồng đội mình đã đi rồi. Nhìn những khuôn mặt trẻ măng xanh xao trắng lạnh hay nhợt nhạt không còn khí sắc, mình không cầm lòng được !

Rồi mỗi mùa chiến dịch qua đi, những cái chết thầm lặng; những con số thống kê lạnh lùng: quân số thương vong; tỷ lệ thương tật, tỷ lệ trả về đơn vị,… dày lên từng trang giấy hồ sơ. Những chàng trai má còn phảng phất lớp lông tơ của lứa tuổi mười chín đôi mươi, đủ mọi miền đất nước cứ đều đặn nằm lại nơi mảnh đất vùng biên….

Mình đã trực tiếp chứng kiến sự ra đi của nhiều người ở mọi lứa tuổi. Nhưng những cái chết trẻ ở những người còn trẻ cứ ám ảnh và làm mình suy nghĩ mãi. Mà không chỉ ở chiến trường.

Cách đây một năm, một đồng nghiệp từng làm việc với mình nhiều năm trước. Khi mình chuyển sang bộ phận khác, bẵng đi một thời gian không gặp. Khi gặp lại, mình hỏi, sao cháu có vẽ buồn thế. Với ánh mắt ngấn nước, hắn nói: “Cu con nhà cháu về nhà rồi. Bệnh viện họ nói hết cách rồi”.  Mình nghe thấy mà bàng hoàng. Tự trách mình sao vô tâm.

Hắn có hai đứa con. Trai đầu gái sau. Những đứa con đẹp như  thiên thần. Cháu sau gái, học lớp một. Cháu đầu, khi còn chập chững vẫn theo mẹ đến cơ quan, đang học lớp 11 mà cao đến mét bảy, nặng sáu chục ký. Dáng to khỏe. Khuôn mặt khôi ngô. Rồi một hôm cơn sốt kéo đến. Đi hết bác sỹ tư đế bệnh viện tỉnh. Rồi vào Sài Gòn mấy tháng liền qua hai ba bệnh viện. Làm đủ thứ xét nghiệm. Bệnh vẫn kéo dài gần cả năm vẫn cứ chẩn đoán là nghi mắc bệnh Lao.

Khi cơ thể suy kiệt, từ sáu chục ký cháu chỉ còn ba lăm ký. Bệnh viện mới chẩn đoán là ung thư máu. Cơ thể suy kiệt. Cha mẹ người thân ngồi nhìn cái chết dần dần đến với con mình. Cháu tỉnh cho đến khi mất vừa chớm tuổi 17. Mẹ cháu gần cả năm trời theo cháu trong vô vọng khóc cạn cả nước mắt….

Hôm mưa to ở Nha Trang, đang ở cơ quan thì nhận được tin nhắn: “mưa lũ thế bác đừng cho Hạ sỹ ra đường một mình”. Một người bạn đang ở Sài Gòn thấy tin tức lụt lội Nha Trang nên nhắc mình. Mình bổng nhớ ra hắn cũng đang chăm con ở… bệnh viện gần cả năm nay.

Hai hôm sau, vào lúc 3 giờ 35 chiều, lại nhận được tin nhắn của hắn: “con em mất rồi anh ơi”. Dù hắn đã cho biết bệnh tình của cháu rất nặng. Cái tin nhắn vẫn làm mình lạnh sống lưng. Lại thêm một cái chết trẻ nữa !

Trường hợp của hắn gần giống cô cháu đồng nghiệp cùng cơ quan mình. Cô út đang tuổi mẫu giáo lớn. Con đầu của hắn. Cháu 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học. Cũng phát bệnh từ đầu năm. Vào bệnh viện gần cả năm mà cũng… đành bó tay.

Chứng kiến một đám tang của người chết trẻ, có một cụ già thốt lên: “Giá mà được chết thay cho cháu !”.

Advertisements

Responses

  1. Hôm nay, cháu mới biết nhà mới của chú, cháu thấy chú post bài bên blog Yahoo nhưng không thấy chú cmt hay re.cmt gì cả…
    Chúc chú khỏe!

    • Lâu lắm mới lại gặp cháu ! Chắc cháu đã lấy lại thăng bằng… cuộc sống.
      Chú Phil@… “xây” xong nhà cho chú, thì chú bận quá do thay đổi công việc nên ít post bài & giao lưu với bạn bè. Mới đây chú post lại bên đó vì nghĩ rằng lưu lại những bài viết nhiều nơi để nhỡ ra có trục trặc hay bị hack.. phòng xa vậy thôi !
      Chủ nhật nào rỗi, chú mới viết bài. Còn lên mạng đọc tài liệu là chính !

  2. Cuộc đời nhiều nỗi buồn. Tôi rất tin sống chết có số, họ nhà tôi nhiều người thọ hơn 90, có người bệnh tật hơn chục năm nay vẫn thọ. Tôi rất thương những người chết trẻ và nhất là chết đột ngột.
    Cơn bão miền Trung cướp đi bao sinh mạng và lại còn cuốn cả mồ mả đi nữa. Đất nước mình làm bao nhiêu cho lại với thiên nhiên tàn phá và bọn tham nhũng phá.

    • Càng lớn tuổi em cũng tin rằng mỗi người đều có một số mệnh. Tuồng như ai đã sắp đặt trước cho mình rồi. Suy nghĩ này mà nói ra thời bao cấp thì bị cho là duy tâm. Còn bây giờ đến như các vị quan to cũng … mê tín lắm khi quan lộ đang phát.
      Ở Việt Nam con người cũng góp phần lắm cho lũ lụt dữ dằn hơn. Tuy vậy, nước mình nằm ngoài vòng cung lửa của Thái Bình Dương, còn đỡ. Chứ như Indonesia, Philippines núi lửa động đất cũng làm người dân khốn khổ và những cái chết như trên trời rơi xuống vậy, bác à !

  3. Hồi 1997, cháu gái của vợ mình bị ung thư máu. Hôm trước ngày Sinh nhật cháu tròn Một tuổi, đêm hôm đó mình nói với vợ mình: Ngày mai sinh nhật nó tròn một năm, thôi thì đằng nào bệnh của nó cũng không chữa được, sáng mai anh và em ra tiệm bánh làm cho nó một cái bánh Gatô cho nó, để nếu chẳng may ra đi sớm thì nó cũng nhìn thấy cái bánh có một ngọn nến. Mình làm vì bố mẹ chắc chẳng có bụng dạ nào làm bánh Sinh nhật cho nó đâu. Vợ mình gàn: Làm như thế em sợ bố mẹ nó buồn và tủi thân. Bà xã mình nói vậy vì lúc đó cháu đang nằm Viện. Vậy là không có bánh Gatô cho ngày sinh nhật của nó.
    Sáng sớm hôm sau bọn mình vào viện, được một lúc thì cháu đi. Cháu đi đúng ngày Sinh nhật lần thứ Nhất của cuộc đời, thọ vừa đúng một năm [ 365 ngày].
    Cùng ngày hôm đó một người rất nổi tiếng về sự chống chọi với bệnh tật cũng qua đời. Cụ Nguyễn Khắc Viện, thọ 85 tuổi. Hai cái chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng khác nhau hoàn toàn về tuổi thọ.
    Thật buồn.
    Chào anh. Chúc anh khỏe.

    • Trong câu chuyện của cháu gái, ý tưởng của bác thật hay. Nhưng vợ bác cũng có lý. Hơn nữa cháu mới đầy tuổi, chắc chưa có ý niệm về “bánh sinh nhật”.
      Đúng là sự Cụ Nguyễn Khắc Viện sống đến 85 tuổi đã là một kỳ công phi thường của chính cuộc đời Cụ. Nhưng Cụ mắc bệnh Lao phổi. Nếu mà Cụ bị bệnh ung thư máu như cháu bé thì… chịu thôi !

      Cảm ơn bác đã ghé thăm và chia sẻ !

  4. Thật buồn anh SH à?
    Em vẫn cảm giác lạnh sống lưng khi nghĩ về sự ra đi của người trẻ đó.
    Thương cho người đã đi xa, thương cho người ở lại..
    Muốn ghé vai chia sẻ nỗi buồn mà khó quá!

    • Nổi buồn được chia sẻ thì nổi đau của người ở lại cũng vơi đi được phần nào. Nhưng phía trước của “người ở lại” vẫn là một khoảng trống chơ vơ khó bù đắp em à !

      • em nghĩ se không bao giờ bù đắp nổi anh hè?
        thôi anh cố gắng chia ngọt sẻ bùi nha!

        • Đúng ! Càng chứng kiến nổi bất hạnh của người khác thì con người ta mới thấy mình còn may mắn & yêu quý cuộc sống hơn !

  5. Anh Súng viết bài nào cũng thấy xúc động. Chứng kiến những sự ra đi của người trẻ, thương các cháu một thì thương ba mẹ các cháu hai. Em hiểu lắm sự kìm nén đau khổ trong lòng, giữ cho cái vẻ bình tĩnh bên ngoài… Lúc ấy đặt ở địa vị ba mẹ các cháu, mình sẽ hiểu thế nào là tột cùng của đau khổ! Em phải kìm không dám khóc vì sợ buồn nhân thêm nỗi buồn cho ba mẹ cháu.
    “… giá mà được chết thay cháu”, chắc hẳn ba mẹ nào cũng nghĩ như vậy khi chăm sóc, lo thầy thuốc để cứu con, mà vẫn phải bất lực chứng kiến sự ra đi của đứa con thân yêu, niềm hy vọng của ba mẹ…
    Nghĩ thương con, nhưng cuộc sống của ba mẹ vẫn phải đang tiếp tục, chưa trả hết nợ của trần gian…Vậy, phải cố gắng suy nghĩ tích cực, dù biết là khó lắm, nhưng phải cố gắng, phải cố gắng, đúng không anh Súng?

    • Đúng thế thật !
      Cái cảm giác bất lực ngồi nhìn người trẻ, đồng đội chết từ từ.. thì anh đã trải qua rồi ! Không có gì đau khổ hơn !

  6. Vô nhà ông đốc đọc bài này thấy buồn kinh.
    Năm ngóai thằng cháu họ em, 16 tuổi, học giỏi nhất nhì trường tự nhiên chết đuối, lạ là trước đó cả tuần có người không quen bảo mẹ nó phải làm lễ giải hạn đi không thì con trai …chết đấy, mẹ nó chửi té tát, thế rồi…

    • Tuổi đang lớn, đáng được kỳ vọng… rứa thì đau xót quá !
      Xưa các cụ dạy “có phúc đẻ con biết lội (bơi); có tội đẻ con biết trèo” đôi khi thế thật !

  7. Buồn thay !

    • Buồn thật ! Cứ ám ảnh và nghĩ vẫn vơ cả tuần liền đó !


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: