Đăng bởi: SAO HỒNG | 19.10.2010

Phan Lạc Hoa, cánh hoa dại rơi giữa bão táp cuộc đời (3)

 ” TÀU ANH QUA NÚI”, xuống đèo Hải Vân và bắt đầu đi vào ga Lăng Cô…

III – Sự giải thoát bế tắc & hệ lụy với người ở lại.

Tâm thần thể Tâm căn sẽ không có những hoang tưởng rồ dại để tự gây hại cho bệnh nhân và người khác. Trong chỉ định điều trị, có thể tái hòa nhập đời sống hội. Có nghĩa là không cần cách ly và thỉnh thoảng cho về sống cùng gia đình người thân.

Về chuyên môn, để chẩn đoán và xác định đúng bệnh tình của một bệnh nhân tâm thần không dễ chút nào. Cần phải có thời gian theo dõi dài lâu. Phải tìm hiểu cặn kẽ tâm tư và cuộc sống quá khứ, hiện tại của bệnh nhân.

Phân loại bệnh tâm thần trước thập niên 1990s (khi chưa có hội nghị lần thứ 43 của WHO, 5-1990, và hệ thống phân loại bệnh ICD-10) có 3 thể: tâm thần thực thể mà điển hình là Tâm thần phân liệt; Rối loạn hành vi tâm lý; Tâm căn hay là rối loạn hành vi cảm xúc.

Bệnh nhân Phan Lạc Hoa, được chẩn đoán thể TÂM CĂN. Chẩn đoán cuối cùng này đã tránh cho ông khỏi phải đi điều trị lâu dài ở… Trâu Quỳ, Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Thực ra lúc đầu, các thầy nghiêng về thể tâm thần thực thể dạng TÂM THẦN PHÂN LIỆT. Đây là thể bệnh nặng cần theo dõi, giám sát và chăm sóc đặc biệt. Khi mắc tâm thần phân liệt, bệnh nhân có xu hướng rơi vào tình trạng hoang tưởng; có thể vô thức tự hủy hoại bản thân hay gây nguy hiểm cho người xung quanh. Họ cần được cách ly khỏi xã hội.

Bệnh nhân Phan Lạc Hoa cũng có những lúc rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng thường thì ông rất tỉnh táo. Thỉnh thoảng ông vẫn sáng tác hay viết lách ngay tại bệnh viện như một người đang an dưỡng. Mặt khác, hình ảnh gia đình nghệ sỹ sum họp đầm ấm mỗi chủ nhật ở bệnh viện, đã làm các thầy thuốc lầm tưởng rằng cảnh đó cũng thường xảy ra ở nhà.

Họ đâu ngờ sau cánh cửa căn hộ chật chội là căn phòng có bức phên cót mỏng manh ngăn cách hai thế giới riêng biệt. Tiếng cười rộn rã bên kia là tiếng đau xé lòng của bên này. Bức ngăn mỏng manh nhưng là khoảng cách ngày càng dày lên giữa hai người. Nó chia cách thế giới riêng trong tâm hồn của hai nghệ sỹ.

***

Có thể ít người còn nhớ cái đêm mà Phan Lạc Hoa từ giã cõi đời. Nhưng mình vẫn còn nhớ như in sự kiện đó. Đó là đêm chủ nhật 19/9/1982. Trước đó một tháng, họ đã hoàn thất thủ tục ly hôn. Đó là một đêm diễn xuất thần của ca sỹ Thanh Hoa.

Đêm định mệnh để “một người ở đỉnh cao, một người về vực sâu”.

Kiếm một giấy mời hay vé vào cửa của đêm diễn một ca sỹ đang nổi tiếng mà mình hâm mộ không khó. Có được giấy mời của ông chú là quyền Tổng biên tập báo Lao Động, đêm đó mình là khán giả tại rạp Công Nhân.

Như thường lệ, “bệnh nhân đặc biệt” Phan Lạc Hoa được “tại ngoại” và vẫn thường đứng bên cánh gà của sân khấu.

Đã bao lần ông kể, sau khi ly thân, mỗi lần Thanh Hoa đi hát, là ông tự nhủ mình hãy ở nhà. Nhưng rồi, khi thì vì bạn bè, khi thì vì con cái mà ông đến nghe “người đàn bà hát”, từng là của ông. Cũng có lúc ông đến với đêm diễn của vợ mình như người… mộng du. Những khi giọng hát của Thanh Hoa càng vút cao; những tiếng vỗ tay không dứt yêu cầu ca sỹ hát lại, thì ông cảm thấy như ngực mình nhói đau và đầu óc quay cuồng.

Cùng hai con và bạn bè thân thiết đi cổ vũ cho vợ mình, nhưng ông thường bỏ về trước với con hoặc một mình theo các “chiến hữu” đi cuốc lủi. Thanh Hoa thì có nhiều người đưa đón và thường về sau với bạn bè.  

Rạp Công Nhân lúc 20 giờ 30, khi xong phần của mình, ca sỹ Thanh Hoa “bay” sang Nhà Hát Lớn ngay đầu đường Tràng Tiền.  Ông, con gái và bạn bè tất nhiên cũng theo sang. Tại Nhà hát Lớn, ba bài hát của “người đàn bà hát”: Tàu anh qua núi, Vì sao anh ra đi, Em vẫn đợi anh về, như giọi nước cuối cùng làm tràn căng cái hộp sọ đã chất chứa bao nhiêu ẩn ức, bất công như muốn “nổ tung”. Nó đẩy bệnh nhân đến tận cùng tuyệt vọng.

***

Sáng hôm sau, sinh viên trường Y đã kháo nhau tin ông mất. Bệnh viện Bạch Mai được báo tin “bệnh nhân đặc biệt” mãi mãi sẽ không đến nữa.

Xung quanh cái chết của ông có rất nhiều lời đồn đoán và thêu dệt. Mình cũng nghe có người kể lại, y như là chính họ chứng kiến cái chết của ông từ đầu đến cuối. 

Rằng, từ Nhà Hát lớn ông về, ông ngồi đốt thuốc lá trên chiếc ghế tựa và trong tay với sợi dây thừng như có ý chờ Thanh Hoa về. Chắc ông muốn nói lời vĩnh biệt cuối cùng. Như mọi lần, ca sỹ Thanh Hoa chỉ muốn đi nằm và tránh “đối đầu” với “bệnh nhân tâm thần”. Đốt hết điếu thuốc cuối cùng, khi vợ con đã yên giấc, ông đứng lên chiếc ghế đầu lòn qua sợi dây treo từ chiếc quạt trần giữa phòng khách, đồng thời là phòng ngủ và không gian riêng của ông. Bên kia tấm phên cót, chắc vợ ông đã chìm vào giấc ngủ sau hai sô diễn cháy hết mình.

Người ta cũng đồn rằng, khi bạn bè và hàng xóm đầu tiên bước vào căn hộ, người ta thấy ca sỹ Thanh Hoa ngồi bất động câm lặng. Dưới sàn nhà tàn thuốc lá, ly tách chỏng chơ  vương vãi. Giữa trần nhà là cái quạt và ông vẫn treo lơ lững trong chiếc thòng lọng làm từ sợi dây kéo cánh phông màn. Câu chuyện với hình ảnh này, người ta nghĩ rằng ca sỹ Thanh Hoa không làm gì kịp thời để cứu người chồng cũ. Nhiều người đời tin thế. Nó đã để lại tai tiếng và hệ lụy cho Thanh Hoa một thời gian dài.

***

Đám tang ông mình không tham gia đưa tiễn, bạn bè đi về kể lại, những chiến hữu văn nghệ tâm giao với ông, trước lúc ném cho ông nắm đất đã tưới lên quan tài những ly rượu trắng uống dở và thề sẽ trả thù. Nói thế thôi, chứ lúc đó họ cũng không hiểu họ sẽ trả thù ai và vì cái gì.

Trong vòng một trăm ngày tang, Thanh Hoa vắng bóng trên sân khấu ca nhạc. Cô ca sỹ rơi vào cơn lốc xoáy nghi kỵ và dèm pha của dư luận. Những đồn thổi về cái chết của Phan Lạc Hoa được bàn tán và thêu dệt khắp nơi.

Sau ngày giỗ trăm ngày, Thanh Hoa gắng đi hát trở lại. Vẫn những bài hát ruột quen thuộc ngày nào. Cũng chính giọng hát đó. Tiếng hát vút lên có lúc như nghẹn lại và đầm đìa nước mắt. Khán giả vẫn lắng nghe và có những cảm nhận khác trước. Cảm nhận này là lẽ tự nhiên. Nó tùy theo tâm trạng và mức độ tin cậy của họ đối với những lời đồn thổi về nguyên nhân cái chết của nhạc sỹ Pha Lạc Hoa.

Phần lớn khán giả vẫn đón đợi và chia sẻ sự cảm thông với ca sỹ Thanh Hoa. Nhưng không phải buổi diễn nào cũng êm thấm. Xen lẫn tiếng vỗ tay là tiếng la hét: “đồ sát chồng”, “xuống đi”,… Buổi diễn tại sân ký túc xá trường Y sau cái chết của Phan Lạc Hoa cũng có tiếng vỗ tay hòa lẫn tiếng la hét như thế. Những lúc đó, ca sỹ Thanh Hoa rời sân khấu với vị nước mắt đắng chát.

Chỉ những sinh viên, bác sỹ đã từng tiếp xúc với bệnh nhân Phan Lạc Hoa, mới hiểu và  cảm thông với chị. Khán giả yêu mến chị chiếm số đông nên Thanh Hoa vẫn được mời đi hát như ngày nào. Giống như ca sỹ Ngọc Tân, sau sự cố vượt biên không thành và bị cấm hát. Các bệnh viện vẫn âm thần mời về hát cho cán bộ nhân viên, sinh viên nghe.

Dù thù lao ít ỏi, nhưng tình cảm của người hâm mộ chính là nguồn động viên và vực dậy tinh thần để những người như Thanh Hoa, Ngọc Tân còn trụ lại với nghề hát bạc bẽo của mình.

Gần ba chục năm rồi, thời gian đã có đủ độ lùi, để nhìn nhận một sự kiện gắn liền với hệ lụy của nó. Giờ nhìn lại, như đa số bạn bè mình ngày xưa ở trường Y, mình vẫn thấy thương cảm và tiếc cho một con người tài hoa sớm từ giã cỏi trần.

Và mỗi lần theo tàu xuôi ngược Bắc – Nam mình lại lẩm nhẫm bài thơ “NHỤY LỮA HOA ĐÈN”, mà cố Nhạc sỹ Phan Lạc Hoa đã tặng sinh viên khi đang điều trị tại Bạch Mai cách nay hơn 30 năm.

 “Anh thắp cây đèn xòe cánh nhớ cánh thương

Màu tín hiệu: đỏ vàng xanh tím lục

Trong xa cách ta vẫn gần hạnh phúc

Khi trái tim rung nhịp với con tàu !”

 9/2010

Sao Hồng

http://www.who.int/classifications/icd/en/HistoryOfICD.pdf

http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/WHOFICFamily.pdf

Advertisements

Responses

  1. Em thấy chuyện này có cái gì hao hao giống chuyện của vợ chồng Lưu quang Vũ và Xuân Quỳnh. Biết bao nhiêu năm người ta vẫn không thôi đồn đoán về nguyên nhân cái chết của họ. Đến bao giờ mới có một người đủ tư liệu và uy tín nói lên sự thật cho họ được yên nghỉ?

    • … là thiên hạ đồn đoán thôi ! Chứ cái chết của PLH rõ ràng và có nguồn gốc căn cơ hơn cái chết của gia đình LQV-NXQ chứ !
      PLH tự tử thật ! Ông quyết định từ giả cõi đời trong trạng thái bấn loạn của bệnh tâm thần phân liệt !

  2. Em Dong day, em da sang day roi, cong viec chua co gi nhung cho o va cuoc song tam thoi on dinh.
    Anh khoe nha !

    • Rối anh biết em đa sang đến nơi !
      Hôm ở QC, Bọ còn để còm. Anh búa là em sang Nga tìm con rơi từ hồi du học ! He he…
      Mọi người laji9 chúc mừng em sớm ổn định… cuộc sống ! Hi hi…
      Không khéo, anh lại nói trúng ! Khi mô về mà có dắt theo thằng Cu hay con Bẹp thì cho cháu rũ cu cà Mau ra Nha Trang chơi một chuyết để bác SH hun cái nghe ! He he…

  3. Cám ơn anh SH về những bài viết về Nhạc sỹ Phan lạc Hoa.Em cũng đã từng nghe ca sỹ ThanhHoa hát bài Em vẫn đợi anh về.
    Hồi em nghe bà hát thì còn là sinh viên, chỉ cảm giác có những đau đáu trong lời ca của bà…
    Em vẫn đợi anh về
    như trời xanh đợi gió…

    CŨng k biết nói thế nào, nhưng mà đúng là con người muốn sống tốt chắc cần biết chấp nhận thực tại….và biết chia sẻ thì phải anh SH nhỉ?
    Em nghĩ nếu đã yếu đuối và nhạy cảm như PLH mà sau khi chia tay vẫn sống trong cùng một nhà như thế thì cũng khó mà tránh được những phút giây căng thẳng…
    có nhiều điều dẫn đến sự ra đi của ông anh SH nhỉ?

    • Cả hai đều đáng thương ! Họ yêu nhau từ thuở sinh viên. Tình yêu sinh viên lúc mô cũng đẹp. Nhưng khi cuộc sống thử thách thì không đơn giãn chút nào. Xuất phát điểm, môi trường và nhãn quan khi ra cuộc sống thực của người nghệ sỹ sẽ khác với thời sinh viên. Vì thế, cuộc sống như dòng sông mùa lũ đẩy hai người trôi dạt ngày càng xa nhau ! Ai có bản lĩnh và… hồn nhiên thì tồn tại được ! Có khi đơn giãn với người này nhưng lại phức tạp với người khác !
      Rứa đó O mi nờ ! He he…

      • Chừ nhờ eng mà em hiểu những nỗi khổ của Nghệ sỹ Thanh Hoa hơn anh nờ!
        Qua những entry như thế này cũng học thêm những điều bổ ích cho bản thân, và học cách cảm thông anh nờ!
        Chờ entry mới của eng đó, sếp dạo ni bận rộn quá hè?
        Bảo trọng sức khỏe nha eng!

  4. Hồi ấy Thanh Hoa không hề thanh minh trên báo mà âm thầm chịu đựng. Chỉ khi dự định ra cuốn hồi ký Thanh Hoa mới nói rằng mọi người cứ nghĩ người chết là đúng, người sống bao giờ cũng sai. Tôi rất khâm phục TH, chẳng như cái bọn văn nghệ sỹ bây giờ hơi tý là lải nhải thanh minh trên báo, đã thế cứ hở nọ hở kia mà vẫn trơ mặt trên báo. Sau khi chồng chết Thanh Hoa toàn mặc áo dài đen biểu diễn.
    SH đã chữa được PC chưa, cái gì cũng chữa bằng “vi ta min T” thôi.

    • Chào bác Thụy Lương !
      Em sửa xong PC thì cuối tuần lại phải bay ra Hà Nội. Bay tối thứ 6, mần việc hội hè xong chiều Chủ nhật và bay vô luôn. Hai ngày ở HN chẳng nghỉ trưa được. Hôm sau đi làm bình thường nên mệt và buồn ngủ kinh khủng. Giờ em mới vô nhà mình đây. Cuối tuần này, em cố gắng viết một entry về “Hà Nội thủ đô yếu dấu,… một thời hòa bình” ! Có nhiều ý tưởng và nhiều chuyện đáng viết lắm mà đành chịu !

      Cảm ơn bác đã hỏi thăm và động viên !

    • … À, cả hai lần ra Hà Nội trong tháng 10, em có ý & tranh thủ tìm đến quán Aladin của NSND Thanh Hoa. Nhưng khi đến Hàng Bột, gần Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thì…. hình như Aladin đã tạm ngưng để sửa chữa, nâng cấp chi đó mà không thấy hoạt động nữa. Có buồn một chút. Em định vô đó cà phê nghe nhạc và “lấy” thêm ít tư liệu để viết tiếp phần tiếp theo mà… không đạt được theo ý muốn. Hơi thất vọng một chút !
      Thế hệ ca sỹ ngày nay, về khía cạnh khổ luyện và ứng xử với (trước) công chúng, em nghĩ không bằng các thế hệ trước. Nhiều ca sỹ muốn nổi tiếng bằng mọi cách chứ không phải bằng thực tài và bằng nhân cách, bác à !

  5. Hồi ấy em cũng nghe toàn tin đồn thất thiệt về Thanh Hoa…
    Nhưng xem ra ở trong ngôi nhà với sự chia cắt là tấm phên mỏng manh như thế dễ làm người thường bị tổn thương, huống chi Phan Lạc Hoa lại quá nhạy cảm như thế. Thôi thì cũng tại anh tại ả, tại cả đôi bên… Khi tình yêu không đủ lớn thì có nhiều lý do để người ta biện minh cho suy nghĩ và hành động của mình.
    Theo kinh nghiệm thì em thấy rằng trong cuộc sống con người ta phải học cách chấp nhận thì mới có thể đạt được sự bình an…

    • “Theo kinh nghiệm thì em thấy rằng trong cuộc sống con người ta phải học cách chấp nhận thì mới có thể đạt được sự bình an…”
      ***
      He he… Từ kinh nghiệm đi và đạt đến độ… triết gia !
      Đúng là phải biết chấp nhận cái người ta vốn có; thỏa hiệp với cái mà người ta khác biệt với mình và khó thay đổi, nếu muốn… yên thân ! He he…
      Nhưng ai cũng “rút ra kinh nghiệm” ngay từ đầu thì làm chi có cuộc sống đa chiều và phong phú, phức tạp như ngày nay hả Cún ! He he…
      (Anh mắc việc quá giờ mới vô nhà mình đây ! Xin lỗi em vì đã ré còm trễ ! Ô con Kê ? )


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: