Đăng bởi: Sao Hồng | 15.04.2010

Toa – lét… ký (sinh) sự…

Đăng ngày: 00:30 10-04-2010

Cánh đồng quê mình lúc 5 giờ sáng. Bác này tranh thủ ra sớm để… hứng gió Nam. Những bờ vùng bờ thửa ngang dọc cũng là những… toa-lét lộ thiên mà bác nông dân kia muốn ngồi đâu cũng được…

Nói đến ký ức mãi cũng buồn. Cuối tuần rồi, để đổi không khí mình định viết cái gì vui vui. Chuyện thế sự, chuyện dọc đường gió bụi toàn thấy chướng tai gai mắt đọc nghe nhức đầu lắm. Mỗi chiều tối, giữa hai “cuốc xe ôm”, có nhiều ý tưởng chợt đến chợt đi với mình. Nhưng không thể ngồi vào để viết được. Hôm nay, cuối tuần, ngồi bên máy tính đang “tua” lại những ý tưởng tuần qua để chọn đề tài thì bất chợt mình nhìn cô con út đang đuổi bắt lọ lem. Mình buột miệng: con đi…. ị chưa? Nó phản ứng, con lớn rồi mà ba cứ nhắc chuyện đi ị rứa hè? Mình bật cười và bổng nhớ lại nỗi sợ hãi của chị hai hắn khi “giải quyết nỗi… buồn” lần về quê đầu tiên hồi ở tuổi mẫu giáo. Thôi MỘT THỜI ĐỂ NHỚ gác lại đã. Nhàn đàm chuyện cái khoái thứ tư trong bộ tứ khoái của con người vậy. Mình gọi là… TOA –LÉT KÝ SỰ.

Cuộc sống khấm khá, con người ta hay nói về… chất lượng cuộc sống. Bây giờ không riêng gì khách sạn, nhà hàng hay công sở, có người làm nhà xây cái toa lét đến vua chúa hồi xưa cũng phải thèm. Từ màu men lát tường đến kiểu dáng bồn cầu, thiết bị cảm ứng thông minh. Chỉ cần chuẩn bị dí… vào cái là nước xòe ra tráng men trước. Quay lưng đi là nghe cái ào thoáng qua. Rồi thì là ánh sáng dịu nhẹ như phòng tân hôn… Thậm chí người ta còn dát vàng nạm bạc cho toa-lét, lộng lẫy vô cùng. Lại treo tranh ảnh nghệ thuật hay giò hoa tạo cảm giác như đang ngồi đâu đó trong lâu đài gấm vóc chứ không phải đơn thuần chỉ giải quyết nổi buồn ứ đọng chất thải.

Người ta cũng từ đó mà xếp hạng cho toa lét mấy sao. Hay nói cách khác nhìn cái toa lét của anh là biết anh có… đẳng cấp hay không hoặc  anh đẳng cấp nào. Âu cũng là phục vụ một trong bốn cái khoái của con người: “ăn – ngủ – … – ỉa”.

Mình nhớ hồi xưa, mỗi sáng sớm ra đồng trước lúc bắt tay vào công việc hay trước lúc ra về là bà con quê mình thường lãng ra xa xa và ngồi thụp xuống đâu đó bên vệ đường ngập đầy cỏ. Họ đang thực hiện chủ trương “sạch làng tốt ruộng” với phương châm “nhất quận công nhì ỉa đồng”. Mình cũng đã bao lần như thế. He he…

Khi ngồi quay mặt về hướng gió hứng làn gió vi vu mơn man làn da mát rượi; khi tất cả sự nặng nề khó chịu của sự ứ đọng chất thải cả đêm hay suốt buổi làm được giải thoát ra bên ngoài cho con người ta có được cái cảm giác nhẹ nhõm lâng lâng và khoái cảm vô cùng. Một hạnh phúc bình dị đơn sơ nho nhỏ.

Ai đã từng trải nghiệm cái khoái cảm đó một lần là không bao giờ quên. Đến lần hai lần ba là nghiện… ỉa đồng ngay. Chả phải nói điêu ! Mới năm ngoái đây thôi, một buổi chiều mình cùng cô út lang thang trên đồng lúa Hương Thủy, Thừa Thiên. Nhìn ra xa xa, thấy có bóng người bước phăm phăm và ngồi thụp xuống một hồi. Con mình giương ống nhòm quan sát và hỏi. Họ làm gì thế ba. Mình trả lời họ… “bứt cỏ” con ạ. Sau đó có người đẩy xe cỏ vô và cháu phụ giúp nên nó cứ nghĩ là người ngoài xa kia cũng… bứt cỏ thật. Cháu đâu hiểu mình nói.. lái.

Mình lại nhớ, có lần mình tham gia nhóm cấy của HTX. Mình có nhiệm vụ kéo các bó mạ cung cấp cho bạn cấy là các bà các cô. Hôm đó trời rét căm căm. Chị Thí sau khi giải lao và giải quyết nỗi buồn xong trở lại ruộng cấy. Mọi người phát hiện có mùi thum… thủm. Mình đề nghị chị Thí cỡi áo mưa kiểm tra. Khi chị ấy vừa mở sợi dây túm ngang đùi, một cục phân rơi đánh… tỏm xuống nước. Cả đám bạn cấy la làng ! Hoá ra, thay vì thả ra bờ ruộng, chị ấy bỉnh ra trong áo mưa của mình. He he…

Cách đây dăm bảy năm, mỗi lần chuẩn bị về quê là con mình hỏi: nhà các bác các cậu đã có nhà vệ sinh dội nước chưa. Nếu trả lời chưa là cháu có vẽ chần chừ không muốn về. Cái ấn tượng đi “giải quyết nỗi buồn…” ở quê nó ăn sâu vào trí óc trẻ thơ ghê quá.

Sinh ra và lớn lên ở phố, khi còn nhỏ thì ngồi bô. Lớn lên chút thì ngồi cầu. Xong việc là bấm nước cái ào. Giờ các cháu phải đối mặt với cầu tiêu hai ngăn bao năm không sử dụng đúng quy cách nên khi mót là ngại đi vô cùng. Tay bịt bũi, tay cầm tờ áo huơ huơ đuổi ruồi nhặng. Dưới đít không xa lũ dòi lúc nhúc,… nghĩ đến đã thấy kinh. Cái sự… buồn bổng biến đâu mất. Thế là lại phải ngồi càng lâu. Khiếp quá !

Một lần về quê ngồi nói chuyện với anh Cả bên vợ. Anh than con cháu thì đông mà hai ông bà ở quê vắng vẽ buồn quá. Nghỉ hè mong nó về chơi lâu lâu mà cứ một hai hôm là tụi nó đòi trở lại phố. Mình cười cười và bảo. Anh muốn các cháu về chơi lâu anh phải làm thêm cái… toa-lét tự hoại dội nước. Mà làm khép kín với phòng tắm ấy.

Mình nói thế là vì đã có lần nói chuyện với mấy cháu gọi anh bằng bác ở Đà Nẵng ra thăm quê. Tụi nó ngại nhất là chuyện tắm rửa và đi toa-lét ở quê.

Bác Cả là bộ đội chuyển ngành. Nghỉ hưu ngay sau chiến tranh. Về quê bác làm nhà ở cái thôn “đầu sóng ngọn gió” thời chiến tranh ác liệt. Nhà ven sông có bến nước riêng và vườn cây rộng thênh thang. Bác trồng cây ăn quả mùa nào thức đó. Bờ sông cạnh nhà bác rợp bóng tre rũ xuống mặt sông Kiến dài cả mấy trăm mét.

Cái toa-lét nhà bác cũng ven sông. Không phải là cầu tỏm như bà con ở Bình Lục, Hà Nam hay các kênh rạch ven Sài Gòn và miệt đồng miền Tây. Nó tọa lạc một góc khu vườn hình vuông hơn ngàn mét. Toa lét của bác cũng xây hai ngăn nhưng một cửa. Có điều nó như ụ gạch hình vuông vươn lên khỏi mặt đất gần cả mét mà không che chắn gì xung quanh. Không che chắn, mỗi lần tọa lên đó, bác có cảm giác sung sướng như khi ngồi trên cánh đồng. Nó còn kiêm nhiệm thêm chức năng của cái… chòi canh. Tiện lợi vô cùng !

Mình biết không phải bác tiếc gì mấy hàng gạch hay vài tấm cót. Cái thói quen ỉa đồng từ ấu thơ nó thấm vào máu thịt của bác rồi. Vã lại ở nhà chỉ có hai ông bà. Chung quanh hàng xóm thưa thớt. Khu vườn thì bao quanh hàng rào tre, hóp dày đặc. Không che chắn có cái tiện là mỗi lần ngồi đi cầu nhìn thông suốt cả ba góc vườn còn lại.

Cái cửa ra vào đã có con chó canh giữ. Cửa ngõ không then cài. Mà chó quê nuôi cho vui và để dọn vệ sinh là chính, nên chỉ cần nó sủa lên một tiếng khi có ai vô chứ cũng chẳng cắn ai bao giờ. Nó khác với chó các đại gia vốn ăn thịt bò, bơ sữa nên thèm thịt người mà sẵn sàng vồ ngay khi ai bén mảng đến gần.

Quay lại chuyện đứa cháu từ phố về quê. Cháu kể, về quê ở nhà bác rất vui, tình cảm và có nhiều trái cây hoa quả. Nhưng mà ở lâu thì… bí quá. Nhất là chuyện tắm rửa và đi toa – lét.

Ở nhà, bác thích tắm sông. Ào một cái bơi một vòng. Nhặt hòn sỏi kỳ cọ. Ngụp hai ngụp là xong. Các cháu là con gái thì khác. Lại thêm dân phố không biết ơi và sơ đỉa nữa. Cái giếng thì cũng thông thoáng như toa-lét. Nước lại đầy phèn. Xách nước vô tắm nhà thì mấy con lợn gần đó cứ ngước ngước mõm lên hít hít ngửi ngửi ụt ụt ịt ịt như đòi ăn. Khiếp quá.

Đến khi đi toa-lét mới kinh chứ. Cái toa-lét kiêm chòi canh, ngoài cái chuyện giòi lằng và bốc mùi thủm thủm ra nó trống huơ trống hoác. Khi buồn lại ngại đi ban ngày. Đang bí mà phải chờ đến tối. Lỡ có ai đi ra bến sông nhìn thấy thì mắc cỡ chết. Mà chờ tối đến thì sợ lắm. Đom đóm bay chập chờn như ma trơi. Tiếng ễnh ương, bìm bịp, ếch nhái ven sống kêu in ỏi nghe rờn rợn cả sống lưng. Với con gái dân phố như thế thì hết cả cái khoái thứ tư.

Mình đã mấy lần đi toa-lét nhà bác. Khác với mấy cháu, mình đã quen từ hồi nhỏ chuyện… ỉa đồng nên không thấy mắc cỡ. Vã lại mình cũng giống như ông Chu Ân Lai bên Tàu là khi đi toa-lét luôn có tờ báo trên tay. Vừa căng ra để đọc vừa để che cái cần che. Lại có cái để lau mà không phải lấy đất quẹt quẹt,… tiện lợi vô cùng. He he…

Bây giờ hầu hết gia đình ở quê mình đã có toa lét khép kín và dội nước. Nhưng mà chuyện “sạch làng tốt ruộng” và chuyện hưởng cái sự sung sướng như quận công thì còn lâu bà con mới bỏ nha.

Nó như là thói quen máu thịt di truyền từ đời này sang đời khác rồi. Vẫn biết rằng là văn hóa nông thôn cũng đã đổi mới. Nhưng chỉ trong phạm vi làng xóm thôi. Ra đến đồng thì bà con ta tất thảy hòa mình với thiên nhiên mà tiếc chi cái chuyện ngồi… “bứt cỏ” hứng gió trời. Sở thích thói quen là cái đặc tính khó bỏ. Chắc ai cũng vậy. He he…

Đi hết hàng cây dâu đất này là sẽ bắt gặp cái toa-lét kiêm chòi canh của bác Cả…

…chỉ thiếu mỗi nhạc

toa-lét vừa thoáng vừa sáng và còn treo ảnh hí họa ..

… có bình hoa cúc hút mùi thuốc lá…

… lại có bồn để… ói

… nhưng bồn ói như ri mới đúng kiểu nè….

… và có đá cục giải nhiệt cho… chim !

… và những công dân kiểu mới này đều đã từng sử dụng toa-lét 4, 5 sao nhưng vẫn “khoái” kiểu vừa giải quyết nỗi buồn vừa hứng gió như thế này. Gốc gác họ đều từ thôn quê mà ra cả. He he…

Công viên bờ biển Nha Trang hiện có những toa-lét tự động thông minh thế này. Chỉ cần đồng xu 2000 là có thể sử dụng. Trên thực tế có rất ít người dùng vì người Việt mình quên mất thói quen dùng đồng tiền xu, không có dịch vụ đổi tiền xu kèm theo; và vì thói quen mang gen… ỉa đồng từ trong máu thịt…

… ví như 2 cha con ông này. Ngang cái toa-lét thông minh đó, đi vài bước xuống mép nước ông bố trẻ này dắt bé con xuống phóng uế ngay giữa ban ngày mà không có ai nhắc nhỡ hay phạt tiền. Đến thế hệ bé con này lớn lên lại dắt con cái mình lặp lại chuyện này… cứ thế thói quen “ỉa đồng” truyền qua các thế hệ… Buồn thay ! (ảnh chụp by Sao Hồng)

Hình  ảnh

... “học tập và làm theo tấm gương…”  của bác Chu Ân Lai bên Tàu, vừa cầu tỏm vừa đọc báo… he he..

(ảnh cóp từ diễn đàn văn hóa)

Sao Hồng

Advertisements

Responses

  1. Bạn tiếp tục mục này đi, nhất là các ảnh kèm theo ấy. Mình cũng đã viết ” con đường ta đã đi qua”.. về ăn, ngủ, ị… của ông bà cha mẹ đến thế hệ mình. Văn hóa hơn mọi thứ văn hóa ” bịa ra ” khác,
    Cảm ơn

    • Cảm ơn Hykhanh@… Độ rày mắc việc quá nên chưa tiếp tục “tào lao ký” được !


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: