Đăng bởi: SAO HỒNG | 15.04.2010

Nhà thơ kể chuyện Thơ thả lên trời…

Đăng ngày: 03:59 03-03-2010

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 qua rồi. Nhưng dư âm vẫn còn qua thông tin báo chí và cư dân mạng. Vì thế, mình vẫn còn muốn nói chuyện Ngày Thơ. Đó là chuyện THẢ THƠ lên trời.THẢ THƠ là một nghi lễ trang trọng trong Ngày Thơ Việt Nam . Nhưng nghi lễn đó không phải có từ Ngày thơ đầu tiên (2003). Phải đến Ngày Thơ lần 4, 2006, mới có chuyện Thả Thơ. Mỗi lần thả thơ có 50 quả bóng bay được “giao nhiệm vụ” đưa thơ lên trời. Mỗi quả bóng mang một câu thơ hay một bài thơ.

Chuyện thả thơ không phải lúc lần nào cũng để lại dư âm tốt đẹp. Như năm ngoái, 2009, phải cả mấy tháng sau Ngày Thơ (lần 7), chuyện Thả thơ vẫn còn được báo chí và cư dân mạng nói đến… điếc tai. Hai trong số ba người được giao chọn Thơ thả mất ăn mất ngủ cả tháng liền mà cuối cùng lãnh đủ lời thị phi.

Mình tự hỏi, không biết ai bày ra cái trò thả Thơ lên trời nhỉ. Chuyện này chắc các nhà Thơ tuổi… cụ nghĩ ra. Bằng chứng là nhà thơ trẻ thường thích trình diễn với thơ, làm dáng với thơ, gắn thơ với các phương tiện ở…  mặt đất hơn là thả thơ lên trời.

Có hai lý do để mình nghĩ, cái “ai-đi” này là của các cụ nhà thơ. Thứ nhất là càng về già các cụ càng giống… trẻ con về tính tình và sở thích (đứa trẻ con nào chả thích chơi và thả bóng bay!) Thứ hai, chắc các cụ đến tuổi luôn nghĩ về… thiên đường và hạ giới. Rồi các tự hỏi sao không gửi… thơ lên trước cho nhẹ hành lý khi về chầu tổ tiên nhỉ ? He he..

Mình nhớ những năm còn ở Hà Nội, mình rất thích hội thả… chim ở đền Ngọc Sơn giữa Hồ Hoàn Kiếm. Chính xác là Hội thi thả chim bồ câu. Tham gia hội thi thả chim là các cụ ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Các cụ mang chim về Hồ Hoàn Kiếm dự thi. Mỗi lồng thả 7 – 10 con. Đàn chim cụ nào bay càng cao, bay nhiều vòng trên bầu trời hồ Hoàn Kiếm mà chim vẫn… chụm thì được chấm giải nhất. Bàn chuyện thả Thơ, tự dưng mình nhớ đến chuyện thả… chim của các Cụ hồi xưa. He he…

Trời thì rất cao. Thả chim, chim còn biết tìm đường bay về, dù các cụ có mang sang Bắc Kinh mà thả. Chim trong lồng hay chim ngoài lồng vẫn tìm về nhà sau khi được… tự do vài giờ. Thơ thì nương theo quả bóngbay mỏng manh, liệu thơ có lên thấu… trời ? Chắc là có ! Có hay không, xin bà con nghe một cụ nhà thơ làm nhiệm vụ TÁO THƠ lên hầu Ngọc Hoàng, kể chuyện THƠ THẢ lên trời. Thơ thả bay đến đâu và được đón tiếp như thế nào nhé.

Cũng xin nói trước là chuyện này, do phóng viên Hãng Con Cò ghi lại từ năm ngoái. Nay nhân bàn chuyện Thả Thơ của Ngày Thơ Việt Nam 2010, Sao Hồng tui post lại coi như là “bài đọc thêm” minh họa entry ni. He he…

+ Xin chào Nhà thơ “MUÔN NĂM CŨ”, cụ mới đi xa về ?

– Không dám ! Ơ, mà sao cậu biết tôi đi xa về ? Lại còn “muôn năm cũ” ?

+ He he… Nhìn cái dáng bơ phờ phất phơ hớt hơ của nhà thơ… cụ là em biết ngay !

Ghé tai cụ nói nhỏ: Kỳ thực em đi tìm cụ từ hôm ra giêng. Đến nhà, không ngờ cụ bà cũng đang bấn lên vì cụ mà bỏ lỡ cơ hội….

– Ơ, tìm tớ ? Mà cơ hội gì, nói toẹt mẹ nó ra cứ úp úp mở mở mãi.

+ … cơ hội đi dự Đại Hội… Vợ Các Nhà Văn ạ !

– Ơ, … cái đại hội đó xong rồi à? Tớ tưởng đại hội ngày Một tháng Tư  Tây?

+ Xong rồi cụ ạ. Sổi nổi vui vẻ hào hứng lắm! Kế hoạch là thế. Nhưng nghe đâu, Nhà Đài phán, các bà muốntrực tiếp truyền hình thì phải đẩy lên… ba lần một tuần là mần sớm 3 tuần. Y như cái giải CÁNH RIỀU RA RÀNG í !

– Ơ, CÁNH RIỀU RA RÀNG cũng xong tuốt tuột rồi a? Mấy cái hội đó mà không dự tiếc nhẩy ?

+ Tuốt luột rồi. Kể cả HỘI… THẢ THƠ.

Mà sao Cụ đi lâu vậy ? Nghe cụ bà bảo, năm rồi cụ được chọn là TÁO THƠ lên hầu NGỌC HOÀNG. Cụ lập kỷ lục về “nhiệm vụ TÁO” cuối năm đó nha! Không nhớ cụ bà và tổ tiên mấy ngày tết sao? Cụ liều… à… dũng cảm thật !

– Kỷ lục cái con khỉ gió ! Chuyện nào ra chuyện đó. Coi như tớ đi… đi thực tế sáng tác. Túm lại là cậu muốn phỏng vấn tớ cái gì?

+ Dạ. Em đâu dám phỏng vấn Cụ. Phỏng vấn cụ phải tầm cở chị VÕ THỊ LIÊN HOÀN hoặc anh QUÀNG QUANH HÔNG cơ.  Em thấy cụ đi lâu muốn gặp để hầu chuyện cụ và chuyện THƠ… HIỆN ĐẠI của những người muôn năm cũ như cụ ạ.

– Ờ..ờ…  chuyện thơ và chuyện tào lao về thơ thì tớ nói được. Nhưng mà, nói suông thì nhạt… hứng lắm.

+ Dạ ! Ta vào quán bia hơi cạnh đây để cho tiện ạ.

– Ờ , thì vào! Hoành tráng nhẩy ?

+ Đầu tiên là em thấy thiếu mất “tham luận” của cụ bà ở Đại Hội … Vợ Các Nhà Văn! Cụ có… “định hướng” gì cho Cụ bà trong tham luận đó không ạ?

– Anh nói hay nhẩy. Thiếu mợ thì chợ vẫn đông. Mà đại hội của các bà, tôi có niên quan gì đâu mà định với chả hướng? Các bà chưa “định hướng” mình là còn may. Cậu nói ngược đời quá !

+ Biết vậy, nhưng mà cụ bà cần Cụ chứ. Thì iem thấy cụ bà nháo nhác tìm cụ và bỏ lỡ mất cái đại hội đó thôi. Bà Chủ tịch hội bực lắm. Mấy lần hỏi VỢ NHÀ THƠ MUÔN NĂM CŨ đâu? VỢ NHÀ THƠ MUÔN NĂM CŨ đâu? Theo bà chủ tịch thì Thơ MUÔN NĂM CŨ của những người như cụ mới là thơ KINH ĐIỂN. Nó rất hợp với tiêu chí của các bà… à của ĐẠI HỘI… ạ !

– Ôi dào, vẽ chuyện. Các bà già rồi thì nói thế để tự an ủi mình đó thôi. Có lên hầu NGỌC HOÀNG tớ mới sáng mắt ra nhiều thứ. Thậm chí, cậu thấy tớ còn đeo kính… lão “trí thức” nữa đâu ?

+ A ! Con không để ý. Thiệt là sơ ý. Thế có chuyện gì làm cụ… sáng mắt ra khi lên dâng sớ cho NGỌC HOÀNG ạ ?

– Dâng sớ và hầu NGỌC HOÀNG thì có gì lạ mà sáng mắt. Toàn là SỚ ĐẠO, SỚ XÁO XÀO của mấy năm nay. Cũ rích và nhàm chán. NGỌC HOÀNG cũng diễn đi diễn lại mấy vở cũ nghe nhàm lỗ tai lắm.

+ Ơ, thế thì sao cụ đi lâu thế ? Mà lại được… sáng mắt ra, được cởi bỏ kính “lão trí thức” nữa? Cụ đi từ rằm tháng Chạp đến rằm THÁNG GIÊNG mà chưa về. Cụ còn bỏ lỡ cái HỘI THẢ THƠ nữa đấy. Nhà thơ trường phái MUÔN NĂM CŨ như cụ mà không tiếc… HỘI THẢ THƠ sao ?

– Nói rồi. Coi như tớ đi… đi thực tế sáng tác mà lị. Chính vì trách nhiệm với HỘI NHÀ… THƠ và chuyện THẢ THƠ nên tớ về trễ. Chuyện dài lắm để tớ kể cho nghe.

+ Văng! Con không cắt lời cụ nữa. Con sẵn sàng nghe ! Mời cụ dùng thêm một ly nữa cho thông… giọng đã. Long chỉ… cụ !

** **

– Chuyện là thế này. Tớ vô dâng sớ cho NGỌC HOÀNG. Thư ký của Ngọc Hoàng là Thị Hằng bảo rằng Ngọc Hoàng đang bận họp tổng kết năm và sau đó đi dự lễ hội… ẩm thực luôn.

Ôi dào, Ngọc Hoàng mà cũng vẽ chuyện. Đi nhậu thì bảo là nhậu quách cho rồi. Không khéo sau đó ra Vườn Đào Tiên hú hí với mấy nàng tiên. Sớ trần gian mang lên chồng đầy mấy gian tiền sảnh. Chờ gặp được Ngọc Hoàng chắc gì bây giờ đã về được.

…Ơ….

Cậu đừng há mồm ra như thế ! Không ơ a.. gì cả. Mấy lão TÁO các ngành khác về sớm kịp cúng “Ông Ba Mươi” là nưỡm đó. Lộ phí, công tác phí lãnh rồi, thậm chí kê gian và lấy “hóa đơn đỏ” của Chị Hằng về thanh toán. Chứ tụi hắn đã gặp NGỌC HOÀNG đâu. Đó là chưa kể, đường lên vũ trụ cũng bị kẹt nhiều… lô cốt vệ tinh và rác rưởi vô thiên lũng.

+ Cụ muốn nói là RÁC… VŨ TRỤ ?

– Ừ thì RÁC VŨ TRỤ. Nhưng do con người ở trần gian thải ra. Đúng không? Nhưng tớ đếch bận tâm đến các loại rác vũ trụ. Tớ về trể là bị kẹt cái khác. Cái mà tớ phải có trách nhiệm. Đó là THƠ THẢ… bị kẹt. Hiểu chửa?

+ Ơ, kẹt…. THƠ THẢ ? Cụ đùa đấy à ?

– Hay, nhẩy ? Sao lại đùa? Uống ly lữa rồi dỏng tai mà nghe đi con ạ !

+ … Văng ! Mời cụ !

– Khi tớ quay lưng chầu mới là Hai Tư tháng Chạp. Đi qua Vườn đào tiên. Tớ thấy các nàng tiên đi hái đào bày tiệc và mâm ngũ quả. Vẽ chuyện. Cũng bày đặt mâm ngũ quả. Nghe nói tập tục này mới bắt chước trần gian.

Đang khát, tớ định thỉnh một quả. Mấy nàng tiên ra điều kiện đi theo đọc thơ MUÔN NĂM CŨ phục vụ việc hái đào thì mới cho. Ừ thì đi. Mấy khi mà được vui vầy với bầy tiên. Như cách nói phàm phu tục tử như cậu là tớ “trúng quả” đúng không ?

+ Chí phải ạ !

– Tớ không biết, khi lạc vào động tiên một ngày, thời gian được tính bằng một tháng dưới này. Đọc hết vốn thơ của tớ. Cũng được dăm chục cái hôn gió và ba chục cái vuốt má của các nàng tiên thì dạt vào một góc vườn. Giời ạ ! Cậu biết gì không? Tớ mất toi nữa ngày trong vườn đào để giải quyết…

+ A, cụ gớm thật ! Con chỉ mơ được vuốt má một nàng tiên là sướng rân rồi. Đằng này… Cụ giải quyết mấy… mấy… nàng ạ?

– Cái cậu này! Đúng là phàm phu tục tử ! Giời đánh thánh vật cái… nhà cậu. Nghe chưa ra đã nghĩ xấu cho bậc quân tử thanh tao như tớ. Là tớ giải quyết cái đống THƠ THẢ bị kẹt ý ! Nửa ngày ở Vườn đào của Ngọc Hoàng là bằng HAI TUẦN ở trần gian đó!

Cậu tính, 4 năm THẢ THƠ vị chi là nhị bách, là HAI TRĂM câu. Mỗi câu là một băng vải lụa điều. Cũng may là lụa ni-lông chứ lụa Hà Đông như xưa thì sao chịu thấu sự va đập của RÁC VŨ TRỤ ? Đúng không? 200 câu rối tinh rối mù cả lên. Tớ mất toi nửa ngày Vườn đào mà không được vui đùa thơ phú với các nàng tiên.

+ Ơ, thế sau đó rồi sao? Hai trăm câu thơ in dải lụa đó cụ giải quyết ra sao ?

– May mà có tớ, các nàng tiên mới biết đó là THƠ… THẢ. Nếu không họ cứ tưởng là RÁC… gì nhỉ.. rác của lễ hội “Ha-nô-veo ha nô vin” gì đó bên Mẽo !

+… HA-LÔ-UYN ạ ! Rồi cụ để THƠ THẢ đâu ạ ? Các nàng tiên lấy dùng à ?

– … là nếu không có tớ. Tớ nghĩ ngay ra một mẹo. Tớ bảo. Đây là món quà vô giá mà người Việt Nam dâng tặng Ngọc Hoàng. Nhưng vì dưới đó, ban tổ chức làm ăn thiếu căn cơ và thiếu tiền nên không có ai tháp tùng THƠ lên dâng cho Ngài. Bây giờ các nàng tiên hãy lấy các dãi lụa thơ này mà quấn bao trái đào tiên bày tiệc. Để khi mở ra dùng thì vừa ăn vừa thưởng thức thơ của trần gian. Cứ thế cứ thế…

Cậu nghĩ, đào tiên có núm hồng hồng ở giữa, thân trắng bóc mà quấn vải điều đỏ thì có tuyệt cú mèo không ? Phát kiến của tớ có hay không ? Tớ nói “sáng mắt sáng lòng” là như thế ! Đúng là gần tiên thì sáng gần trần thì đen !

+ Tuyệt ! Cụ đáng được cái giải thưởng… của HỘI NHÀ THƠ về phát kiến đó! Con chạy hồ sơ cho cụ rinh cái giải thưởng nhé ! Con lấy cho Cụ giá hữu nghị thôi ! Cái bằng Liệt sỹ con còn chạy được huống gì cái giải thưởng HỘI NHÀ… THƠ !

– Ơ… ra cậu là thằng… CÒ mà không phải là phóng viên à ?

+ Cụ ơi là cụ ! Từ phóng viên đến… CÒ thì mấy hồi ! Bây giờ đầy ra đấy. Phóng viên đi mời đăng quảng cáo thì không… CÒ thì là cái gì?

– Ơ,.. cậu đừng lẫn lộn lung tung nhé ! Phóng viên là phóng viên. Cò là… cò chứ !

+ Không dám ạ ! Thì như cụ đây, ở dưới này là NHÀ THƠ MUÔN NĂM CŨ. Lên Vườn Đào của Ngọc Hoàng thì là NHÀ THƠ TRẺ ĐI…  NHẶT THƠ THẢ đó thôi ! He he..

– Ơ cậu nói kháy tớ à… ? Tiên sư cái thằng… CÒ! Tớ ném cho cái ly bây giờ !

+ He he…  chuồn thôi ! Cụ… MUÔN NĂM CŨ đang ném ly ! Cụ… cụ tính tiền bia nhé! Lổi tại cụ đấy ! Bái bai Cụ ! …

He he..

Phóng viên Hãng Con Cò, Sao Hồng ghi

Một vài hình ảnh đẹp về Thả Thơ cóp từ EvenChanel.net

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: