Đăng bởi: SAO HỒNG | 15.04.2010

CÂU CHUYỆN GIÁO DỤC II

Đăng ngày: 00:01 11-10-2009
GS Hồ Ngọc Đại (TVN)

CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC:

Còn nhớ cách nay 30 năm, một chiều nghỉ học lang thang ở khu Giảng Võ, Hà Nội tôi bổng bắt gặp một trường học với cái tên “Trường Thực nghiệm Giáo dục Giảng Võ”. Trường nằm trong khu nhà 4-5 tầng kiểu kiến trúc Bắc Triều Tiên.

Tối hôm đó, sang chơi nhà bà cô, tui thắc mắc cái tên “thực nghiệm” nghe giống “thí nghiệm” quá. Bà chị vốn dân MGU đang là biên tập viên quốc tế ở báo ND giải thích: “Thì giống sinh viên các cậu làm… thử nghiệm. Có điều ở đây người ta thực nghiệm phương pháp giáo dục. Một tiến sỹ học ở Liên Xô về mở trường đó”.

Chị kể thêm về nhân vật nổi tiếng này. Tôi chỉ nhớ chi tiết là ông này đã từ chối chức Thứ trưởng Bộ giáo dục để xin được đi dạy tiểu học và theo đuổi ước mơ đổi mới phương pháp giáo dục trẻ em. Nếu không, tương lai ổng sẽ là Bộ trưởng Bộ Giáo dục đấy ! Đó là TS Hồ Ngọc Đại (hồi đó còn học vị phó tiến sỹ).Thời bấy giờ ông và các đồng sự đang tâm huyết xây dựng và phát triển phương pháp giáo dục mới ở Việt Nam .

Thế rồi tôi theo dõi các bài viết của ông cũng như các bài viết về ông với ngôi trường “thực nghiệm” và số phận của “chương trình thực nghiệm” cho tận đến năm 2001. Sau này người ta gọi là chương trình Công Nghệ Giáo Dục. Đến trước năm 2000, chương trình “công nghệ giáo dục” được triển khai trên một nửa địa phương trong cả nước. Riêng Hà Nội chương trình này đào tạo đến học sinh cấp 3.

Chất lượng và sản phẩm của chương trình “Công nghệ giáo dục” không phải bàn cải. Nhưng cách áp dụng chương trình đó về các địa phương thì còn tùy các sếp đầu ngành của mỗi nơi. Theo tôi, đó là một phương pháp giáo dục hoàn toàn mới. Mà cái mới thì chắc gì đã thắng cái cũ nếu nó gây xung đột quyền lời đến nhiều người và đến những nhà quản lý theo cung cách cũ.

Tôi nói là PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MỚI (*) chứ không chỉ đơn thuần là phương pháp dạy học mới. “Chương trình công nghệ giáo dục” đó không chỉ gói gọn trong sách giáo khoa mà đòi hỏi có sự gắn kết phối hợp giữa nhà trường và gia đình để tạo một môi trường phát triển thống nhất cho học sinh ngay từ tuổi thơ.

Đến năm 2001, chương trình này lặng lẽ cáo chung bỡi một quyết định sai lầm của Bộ Giáo dục. Quyết định “một sách giáo khoa, một chương trình” cho tất cả các cấp phổ thông. Đến nỗi, Vụ trưởng Vụ Tiểu học lúc bấy giờ Nguyễn Kế Hào phải đâm đơn từ chức. Ông Hào vì thành tích “thực nghiệm” mà được bổ nhiệm lên Vụ trưởng Vụ tiểu học.

Nhưng để mọi người quan tâm đến giáo dục thấy hết sai lầm của quyết định đó thì cần thời gian đủ độ lùi khi mà cải cách giáo dục hiện nay cứ lẫn quẩn đèn cù mãi với sách giáo khoa và chương trình phân ban này phân ban nọ, mà không có một chiến lược nào cả. Tám năm rồi, nhiều người trong ngành bắt đầu thấy tiếc nuối sự thất bại khi áp dụng “Công nghệ giáo dục”. Dù nó đã được thừa nhận và được nghiệm thu với kết quả là “Trung tâm Công nghệ giáo dục” ra đời.

Tôi coi đó là thất bại của GS Hồ Ngọc Đại khi tưởng như đã áp dụng thành công PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MỚI của ông. Bản thân ông cũng đã thừa nhận thất bại trong một bài phỏng vấn, khi phóng viên Việt Hà hỏi: Vậy giáo sư có thất bại không và đó  là gì?”

Ông nói: “Có thất bại chứ. Thất bại là vì bị bọn bảo thủ chống lại, bị cô lập. Tức là nó không sử dụng, không tuyên truyền, hạn chế, xuyên tạc. Nó xuyên tạc là chúng tôi dạy ra những con người mà kiêu ngạo chẳng hạn hay tự do chủ nghĩa chẳng hạn, đại khái kiểu như thế. Bởi vì nó theo một đường lối hoàn toàn khác với cái hiện hành mà cái số muốn theo một cái khác hiện hành thì đầu óc phải khác, phải cởi mở. còn số hiện hành đông thì bao giờ số đó cũng quay lại để chống lại cái mới”.

Nhưng với tôi, lý do ông thất bại là do ông đã chọn sai con đường để “triển khai” phương pháp giáo dục của mình ngay từ đầu. Nhất là trong “hoàn cảnh thực tế” nước ta. Muốn áp dụng cái mới để thay cái cũ mà “động chạm” đến “miếng bánh và nồi cơm” của nhiều người thì cần phải có quyền lực thực sự.

Nếu ông không từ chối chiếc ghế thứ trưởng mà nó sẽ dẫn ông đến chiếc ghế Bộ trưởng chắc chắn (vì ông là con rễ của TBT Lê Duẫn thời đó) thì CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC đã có tương lai khác. Chiếc ghế Bộ Trưởng dư sức làm động lực thúc đẩy CNGD băng băng về phía trước. Ông chả cần hô hào khi là Bộ trưởng. Các giám đốc sở, các đệ tử cấp dưới sẽ nhanh chống triển khai CNGD rào rào và ra các văn bản quyết định để làm cho nó nhanh đi vào cuộc sống.

Ở Việt Nam mình là thế !

Tiếc thay !

Sách chuyên khảo về GD của GS Hồ Ngọc Đại:

– Tâm lý học dạy học
– Bài học là gì?
– Kính gưỉ các bậc cha mẹ
– Giải pháp GD
– Công nghệ GD (2 tập)
– Cái và Cách
– Nghiệp vụ sư phạm
– Giải pháp phát triển GD
– GD tiểu học đầu thế kỷ 21

(*) CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC của Hồ Ngọc Đại là gì ? Hãy nghe TS Nguyễn Văn Vịnh tóm lược:

Đó là tổ chức công cuộc giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm, ở đó:

1. Giáo viên thiết kế, học sinh thi công, thầy tổ chức trò hoạt động thay cho giáo viên giảng giải học sinh nhắc lại. Nguyên lý vận hành được tóm gọn trong công thức A a. Thành phần A gồm ba dạng: khoa học, nghệ thuật và niềm tin. Mũi tên là quy trình tổ chức để học sinh có thể tự chiếm lĩnh A và có được cái a riêng trong tinh thần của từng em.

2. Phương pháp giáo dục không phải là cách giảng dạy mà là phương pháp để trẻ em chiếm lĩnh thực tại, chiếm lĩnh đối tượng khoa học, đi lại con đường nhà bác học đã đi, đi lại con đường người nghệ sĩ đã đi, không buộc trẻ tiếp nhận chân lý có sẵn. Điểm cốt yếu của phương pháp tiếp cận vấn đề, là tìm ra nguyên lý, chứ không nên hiểu theo nghĩa đen là tìm về cách mà các nhà khoa học ngày xưa đã thật sự đi qua để khám phá ra lời giải.

3. Nguyên lý của phát triển bài học là đi từ trừu tượng đến cụ thể, nâng nấc thang trừu tượng kế tiếp nhau để đi đến trình độ cụ thể ngày càng cao hơn. Từ phát triển hiện thực vật chất đến phát triển tư duy trong tâm lý và khái niệm. Rồi từ phát triển trong hợp tác với thầy giáo đến phát triển độc lập, từ trong giáo dục nhà trường đến ngoài khuôn khổ nhà trường.

4. Quá trình hình thành bài học là: hành động phân tích tìm ra logic của khái niệm, hành động diễn đạt logic và phát hiện dưới các mô hình khác nhau và cuối cùng là hành động “chuyển vào trong”, tức là hiểu và có thể hành động.

5. Thiết kế là xác định mục đích (thí dụ đọc được chữ, làm được toán cộng với con số từ 1 tới 10), thao tác cần làm và phương tiện cần thiết, để học sinh tự hành động chiếm lĩnh tri thức, và đánh giá kết quả học tập.

6. Giáo án là kế hoạch tổ chức cho học sinh làm, là bản thiết kế làm việc, rành rọt cái gì làm trước cái gì làm sau, thầy làm gì, trò làm gì, tức là phù hợp với từng học sinh. Giáo án không phải là cái thầy đọc cho học sinh chép. Sách giáo khoa chỉ là biên bản quá trình làm và kết quả làm việc giữa thầy và trò.

Triết lý Công nghệ Giáo dục nếu hiểu một cách đại thể, là một triết lý giáo dục dựa vào các kết quả của nghiên cứu tâm lý giáo dục trên thế giới, Công nghệ Giáo dục Việt Nam muốn thay thế nền giáo dục nhồi nhét, thầy đọc trò chép, về nhà thì học thêm và gò lưng luyện giải bài mẫu. Gần với phương pháp mà các trường tiểu học và trung học do Tổ chức Liên Hợp Quốc hiện đang quản lý gián tiếp (tiếp nhận ảnh hưởng của Piaget).

10-10-2009

Sao Hồng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: