Đăng bởi: Sao Hồng | 14.04.2010

NGƯỜI LUÔN Ở TRÊN ĐƯỜNG

Đăng ngày: 05:02 17-12-2008

Luận nhân sinh

Ở em có tình yêu thực sự không?

Ở em không có tình yêu thực sự!

Đó là điều tôi không muốn khẳng định. Tôi đi tìm sự thật trong sâu thẳm tâm hồn em. Em có tình yêu thực sự không ? Có ! Không ? Không ! Có ?

Đã có một thời tôi háo hức. Tôi do dự. Tôi đợi chờ. Rồi tôi mường tượng. Mỗi lần nghĩ về em là tôi có một linh cảm. Đúng ! Sai ? Sai ! Đúng ?

Ở em, cuộc sống lí trí luôn ở thế thượng phong; lí trí luôn chế ngự tình cảm. Con người em giành cho công việc. Không nhất thiết là phải thế ! Là do truyền thống gia đình chăng ?

Khi em đã có chồng tôi vẫn bận tâm một điều, em có tình yêu không? Trong thẳm sâu tôi vẫn có một sự mách bảo rằng, không! Vẫn là linh tính thế thôi!

Tôi muốn bằng cách nào đó để chứng minh cho suy nghĩ của mình là sai. Ở em, cũng như bao người khác, cũng có một mối tình thực sự của mình khi tình yêu đến. Chỉ cần có thời gian! Hy vọng là thế !

Rồi năm tháng trôi qua cuộc sống của em. Gia đình của em. Những mối quan hệ bao quanh em,.. vẫn toát lên một câu trả lời rằng KHÔNG! Thất vọng ư ? Chưa hẳn!

Em không có tình yêu thật sự. Dù ai đó, kể cả chồng em, có yêu em đến độ nào đi nữa! Vì em là con người của công việc. Đó là một phong cách sống ? Buồn hay vui nhỉ ?

Em đã bị cuốn vào dòng xoáy danh vọng vô hình mà em không biết. Danh vọng, tiền tài, sự nghiệp, học hàm, học vị và ánh hào quang của chức quyền. Vì một giai tầng xã hội chăng?

Em chỉ sống với sự nghiệp mà em đeo đuổi. Ngoài mục tiêu và dòng chảy sự nghiệp đó ra, mọi cái đối với em là không cần thiết, kể cả tình yêu. Dù em cũng có chồng và có một tổ ấm gia đình. Em có nhận ra chăng?

Em sẽ thành đạt trong sự nghiệp mà mình đeo đuổi. Còn trong tình yêu em đừng nên hi vọng sự thanh thản trong tâm hồn. Vì em đâu có tình yêu thực sự ? Công việc là tình yêu của em!

Ai yêu em, xin hãy đừng mong đợi một mối tình được đáp lại bằng tình yêu thực sự ! Mà cần có một sự hi sinh không tính toán. Như thế sẽ bớt dằn vặt, hụt hẩng hơn. Có buồn không nhỉ?

Ở em không có tình yêu thực sự. Hay em không yêu ai cả, ngoài chính bản thân em? Đó cũng là câu trả lời mà tôi đi tìm!

Qua bao năm tháng, bao cuộc bể dâu, con ngưỜI cũng đã rút ra đuợc một điều về tình yêu nam nữ : “ YÊU, là một nhu cầu và là một sự thèm khát SỞ HỮU (Eros). Mặt khác, YÊU là sự hiến dâng bản thân và sự hòa hợp của người yêu trong sự yêu đương (agape)”.

Tình yêu Eros có xu hướng chiếm giử. Tình yêu Agape có xu hướng cho tặng. Đó là hai thái cực của một tình cảm duy nhất, TÌNH YÊU. Con người ta có cần phải có cả Eros và Agape ?

Tình yêu thuộc về trái tim, chứ không thuộc về lí trí, khối óc! Ở em không có cả Eros lẫn Agape! Có thể, em bị cảm giác đánh lừa. Lấy chồng, có con rồi cũng có tình yêu! Thực ra, em có agape đâu để mà cảm nhận được eros!

Nếu được, xin khuyên em một điều: em đừng hy vọng và đừng mong mỏi có một tình yêu ở hôn nhân. Đừng nghĩ mình phải được thỏa mãn trong hạnh phúc gia đình. Có phủ phàng quá chăng ?

Thay vào đó, hãy lấy công việc làm nguồn vui hằng ngày. Vì sao ư ? Vì em là người của công việc! Em không phải là týp người của TÌNH YÊU. Ở em, không có tình cảm của TÌNH YÊU thực sự !

Như một người đi tìm sự thật, tôi đã tìm ra sự thật đó. Tôi có hài lòng không khi biết rằng người đi tìm sự thật phải chịu số phận luôn ở trên đường, không bao giờ có bến đậu !

Sự thật tôi cần tình yêu thực sự chứ không phải là cảm giác giông giống tình yêu. Không phải cuộc sống gia đình là đơn thuần góp gạo ăn chung là sinh con đẻ cái và làm nghĩa vụ với đời. Cầu toàn quá chăng ?

Đi tìm tình yêu thực sự ư ? Muốn tìm tình yêu thực sự ư ? Xin hãy cứ yêu hết lòng đã ? Rồi tình yêu sẽ đến ?

Tất cả mọi cuộc hôn nhân đều có tình yêu thực sự hay không? Vẫn là một câu hỏi lớn ? Không! Không phải tất cả!

Tại sao con người ta vẫn phải chấp nhận cuộc sống hôn nhân? Nghĩa vụ với đời chăng? Để duy trì nòi giống? Bảo vệ truyền thống gia đình chăng?

Vậy thì mục đích sống là gì ? Tình yêu là gì ?

“Xin đừng cười người sống khát tình yêu

Khi kẻ chết còn biến thành trống mái

Tình yêu là gì ? Sao ngàn năm vẫn mới !

Biển bạc đầu còn dội sóng kiếm tìm nhau”

(trích từ NGÔI NHÀ SAU CƠN BÃO của Nguyễn Thị Hồng Ngát)

Nha Trang, mùa đông 1988 – mùa đông 2008.

SAO HỒNG

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: