Đăng bởi: Sao Hồng | 02.04.0015

CÂU CHUYỆN GIÁO DỤC I

Đăng ngày: 23:34 23-09-2009

Mào đầu…
Thưa bà con, tháng 9, theo chủ đề THÁNG của… chính phủ là “THÁNG AN TOÀN GIAO THÔNG”. Còn chủ đề của tui là THÁNG GIÁO DỤC. Tui đi trước hai tháng lận. Kế hoạch định rứa nhưng vì tình hình đột xuất, nên chuyện.. “đổ rác ngày chủ nhật” lại kéo dài hết một phần ba tháng !

Chuyện cải cách giáo dục thật ra không mới vì đã được nói nhiều, bàn nhiều và làm nhiều trong nhiều thập niên qua nhưng kết quả vẫn chưa như mong đợi. Cái anh phó thường dân như tui chẳng dám bàn đến tầm… vĩ mô. Nói như thành ngữ quê tui là “côi trời rửa đọi”. Tui chỉ kể những chuyện nho nhỏ be bé qua trải nghiệm của mình trong suốt thời gian “dùi mài kinh sử” của mấy cha con tui.

Thế là bé con tui đã vào học được một tháng. Hôm qua trên đường về nhà bé hào hứng khoe:

– Từ khi vô học đến giờ trong vở của con toàn điểm 9 điểm 10 không à… Rồi cháu nói liền một hồi. “Con rất thích thầy chủ nhiệm. Thầy nghiêm lắm nhưng thầy rất vui. Năm ngoái cô giáo chủ nhiệm hay la và chê con quá nên ở lớp bị ức chế. Về nhà học bài thỉnh thoảng lại bị ba mẹ la nữa nên con học không hứng thú….”

– A ! Con muốn thanh minh là năm ngoái không được danh hiệu học sinh giỏi chứ gì?

Ba thấy trường con có câu khẩu hiệu: “Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui” mà. Ba cũng rất vui khi thấy con vui mỗi khi đi học về. Ba muốn mỗi ngày con về khoe với ba là học được cái gì mới, điều gì hay hơn hôm qua, năm trước chứ không phải là điểm 9 hay điểm 10. Nếu chẳng may, bị điểm 2, 3 con có khoe không ?

Bé ngập ngừng cười trừ và nói lãng…

– Thì cái mới là thầy Ph. làm chủ nhiệm đó !

Nói là nói vậy thôi chứ cái bệnh thành tích nó đã thâm nhiễm sâu vào hệ thống giáo dục và các thầy các cô rồi. Làm sao mà không lây qua học trò được.

Tôi nhớ lại, cách đây 4 năm, khi cháu mới vào lớp một. Đã qua ba năm mẫu giáo, chuyện tâm lý đến trường không còn là vấn đề đối với cháu. Cháu rất hào hứng bước vào lớp 1. Tôi còn nhớ như in vẻ mặt cháu hớn hở thế nào khi vẫy tay tạm biệt ba để vào lớp.

Một tuần đầu ổn định lớp không sao. Sau ngày khai giảng, khi vào học chính thức dược một tuần nữa. Cháu hết cái háo hức vui vẻ buổi đầu đến lớp. Thậm chí mỗi lần đến lớp, cháu cầm tay tôi cho đến tận bàn học, chứ không chào tạm biệt từ cổng trường. Chiều đến đón, vẻ mặt lo lắng căng thẳng lộ rõ.

Có hôm cháu lại không muốn đi học. Hỏi ra cháu mới bảo “Các bạn biết hết rồi, chỉ còn con và hai bạn nữa chưa biết. Con bị cô giáo la”. Nghĩa là các bạn đã đi học chữ luyện thi vô lớp một năm cuối mẫu giáo. Tôi lại cho cháu chơi thoải mái cả ba tháng hè. Vì tôi muốn tâm hồn no nớt của cháu như trang giấy trắng để thầy cô viết nắn nót những dòng chữa mẫu đầu tiên lên đó. Có ngờ đâu…

Chiều cuối tuần đầu tiên, sau khai giảng. Mẹ cháu đi dạy về tiện đường ghé đón cháu. Cô giáo chủ nhiệm xin gặp và trao đổi. Cô giáo phàn nàn cháu chưa biết gì hết. Không hề thuộc bảng chữ cái tíếng Việt. Trong khi gần hết lớp đã đọc vách vách  mỗi khi co viết dòng đầu tiên “Thứ,.. ngày… tháng… năm …” lên bảng. Mẹ cháu kể lại mà không dấu nổi sự bực dọc và ngao ngán.

Cuối cùng cô giáo còn động viên mẹ cháu: “.. thôi cứ cho cháu học hết kỳ I xem sao. Nếu không sang năm học lại cũng được”…???  Nghe xong tôi hỏi,

–      Thế em nói sao với cô giáo?

–      Thì sao nữa, em bảo. “cháu mới vào lớp 1 mà cô. Chương trình bắt đầu từ bảng chữ cái mà… !”

Vì thấy nóng mặt nên em chào cô rồi về. Đôi co để cô đì con mình à ? Nhưng mà tức lắm. Mình biết con mình chứ. Cô dạy chữ trước cho các cháu khác bây giờ bảo là con mình dốt ? Tức thế ! Mai họp phụ huynh, anh liệu đường mà nói, không thì khổ con mình đó !

Mẹ cháu bực là phải. Vốn là giáo viên ngữ văn, đang dạy tiếng Việt thực hành ở đại học. Luận văn cao học là phương pháp dạy Tiếng Việt. Mỗi một dịp hè, Đại học Huế mời dạy các lớp chuẩn hoá đại học cho cô thầy tiểu học, trung học cơ sở về môn phương pháp dạy… tiếng Việt. Nay lại bị cô giáo chê con mình… dốt tiếng Việt khi chưa và không cho học trước dịp hè để vào lớp 1. He he… tức là phải !

“Mình biết con mình chứ”, là câu nói rút từ thực tế nuôi dạy bé con. Khi còn học mẫu giáo, cháu từng chỉnh sữa cho mẹ khi bắt gặp mẹ nói không chuẩn… tiếng Việt với con. He he…

Ví như, tối giục cháu đi ngủ, mẹ bảo “chui vô giường !” Cháu cự lại: “lên giường chứ. Màn đã treo đâu mà mẹ bảo chui vô?”. Mẹ ngẹn luôn. Xem TV mẹ buột miệng: “con nớ đóng hay thiệt”. Cháu “biên tập” lại: “cô ấy” chứ, sao mẹ lại kêu “con nớ”? Rất nhiều lần, mẹ cháu phải đánh trống lãng và sua đó “cảnh giác” hơn khi nói có mặt cháu ! Hi hi… “trứng khôn hơn vịt”, “cái nòi lý sự”…  là câu nói chữa cháy của mẹ thường dùng khi đuối lý với bé con tuổi mẫu giáo.

Sau buổi họp phụ huynh đầu tiên cho cháu, lấy cớ ghi thêm số liệu vô biên bản, tôi gặp riêng cô giáo và trao đổi thẳng với cô lý do tại sao cháu không học chữ trước khi vào lớp 1. Tôi nói đại ý, chị cháu 9 năm nay là học sinh giỏi. Khi vô lớp 1 cũng không học trước. Vì nhà trường tuyển đầu vào yêu cầu như thế.

Mà xong lớp một, chỉ cần cháu biết đọc biết viết là đủ. Nếu các cháu học hết rồi, thì kỳ I, cô dạy cho cháu chương trình của học kỳ 2 ? Còn nếu cô vẫn dạy đúng chướng trình, cháu biết rồi sẽ chán học mà nói chuyện riêng và nghịch phá trong lớp.

Tôi sẽ cùng cháu cố gắng để xong học kỳ I đúng như yêu cầu của chương trình sách giáo khoa. Chỉ mong cô giáo có gì trao đổi với tôi. Đừng la cháu trước lớp mà cháu bị ức chế. Cả tuần rồi cháu rất ngại đi học.

Thế rồi, sơ kết học kỳ I năm đó, cô giáo chủ nhiệm ngạc nhiên và khen nức nở cháu trước buổi họp phụ huynh cuối năm. Rằng mấy chục năm nay, dạy lớp một chưa thấy học trò nào từ chổ chưa biết gì mà tiến bộ “vượt bậc” như cháu. Cháu cũng được danh hiệu HSXS.

Tôi thấy vui chẳng phải vì kết quả học tập của cháu hay lời khen của cô giáo chủ nhiệm mà tôi vui, vì cô đã hiểu mình và không la mắng cháu trước bạn bè. Cái chính là niềm vui trở lại với cháu mỗi khi đến trường chứ không còn là nỗi lo lắng và sợ hãi.

Tự nhiên tôi ước được mô hình “thực nghiệm giáo dục” (công nghệ giáo dục) của GS Hồ Ngọc Đại được triển khai liên tục toàn diện cho hệ thống giáo dục Việt Nam trong cả nước. Chứ không phải chương trình “tạp pí lù” như hiện nay.

(kỳ sau: chuyện con tôi học … thực nghiệm tiểu học” của thầy Hồ Ngọc Đại.)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: